bắt đầu bàn tán ồn ào, Thần Lực Vương lặng người, xem ra hắn ta không hề
tự tin sẽ thắng được Nạp Minh. Mã Nguyên rỉ tai ta: "Nạp Minh nổi cơn
ghen rồi! " Tất nhiên ta hiểu ý của Mã Nguyên bởi nếu Thần lực Vương lại
thắng thì anh ta có thể trở thành bảo bối của quận chúa Lệ Thanh và trở
thành một nam nhân được quận chúa Lệ Thanh sủng ái nhất, thực ra đó
cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ta vốn không hề có một chút thiện
cảm nào với Nạp Minh, liền lùi ra một chỗ tối gần cửa, cao giọng nói:
"Thật là bất công, Thần Lực Vương cần được nghỉ ngơi! " Nạp Minh đột
ngột quay lại nhưng vì ta đứng ở chố tối nên chắc rằng hắn chỉ có thể mơ
hồ nhìn thấy ta thôi. Những người xung quanh thấy vậy cũng hùa vào, rào
rào nói theo, rõ ràng trong Vọng Nguyệt Thành này Nạp Minh là kẻ ai cũng
ghét cay ghét đắng. Thần Lực Vương thừa cơ hạ đài. Mục đích đã đạt được,
ta liền lui ra ngoài cửa, mới đi được hai bước thì đã bị một tốp người chặn
đằng trước, hoá ra đó là các nữ võ sĩ ta đã gặp ngoài quảng trường. Người
cao nhất, cũng là xinh đẹp nhất nhìn ta không chớp mắt. Đôi mắt nữ nhân
đó ánh lên một tia nhìn kì quái, hạ giọng nói: "Còn không mau đi đi, Nạp
Minh đã tìm ra ngươi, ta có thể giúp ngươi chặn hắn lại. " Ta lặng người,
không hiểu tại sao cô ta lại giúp ta, Mã Nguyên kéo tay ta chạy ra khỏi cửa
lớn. Khi đã tránh xa nơi đó, anh ta thở dồn dập, trách móc ta: "Sao anh lại
to gan vậy, mạng mình còn khó bảo toàn lại còn lo chuyện không đâu, may
mà còn có Hoa Nhân! ", rồi nói tiếp một cách kì quặc: "Hình như cô ta biết
anh đấy. " Ta hỏi: "Hoa Nhân là ai?" Mã Nguyên nói: "Cô ta là nữ kiếm thủ
đứng đầu của Vọng Nguyệt Thành, là một Đại hồng nhân bên cạnh quận
chúa và cũng là người đối đầu kịch liệt với Khoái Kiếm Nạp Minh. Thôi
nào, để tôi đưa anh đến nơi này. " Ta đi theo Mã Nguyên, chúng ta đi trên
những con đường giao nhau rất rắc rối, càng đi càng gặp nhiều người.
Dường như mỗi nơi đều có những chuyện hết sức cuốn hút khiến cư dân
trong thành xúm đông xúm đỏ vào xem nhưng Mã Nguyên lại cứ tiếp tục đi
mà không nói một lời nào cả, ta cũng không hỏi gì, im lặng đi theo anh ta.
Tới một lối rẽ, một chiếc lều vải lớn như một cung điện hiện ra trước mắt,
tấp nập người ra vào. Chúng ta phải rất khó khăn mới len được vào trong.
Giữa lều, hàng trăm người tụ tập ầm ĩ, không khí còn ồn ào hơn nhiều so