ta chưa từng bao giờ cảm thấy rung động như khi đứng trước một cô gái
như thế này. Cơ thể thướt tha ngọc ngà, làn da ẩn hiện dưới lớp lụa trắng
như vàng ngọc khiến người ta phải mê đắm. Đặc biệt là đôi mắt như có
thần với hàng lông mi dài cong vút tuyệt đẹp. Mã Nguyên mỉm cười khom
người, vẻ rất cung kính, dường như anh ta không có một chút dũng khí nào
để liếc nhìn cô gái ấy. Ta nhìn thẳng vào mặt cô gái hỏi: "Cô là ai?" Nàng
ra hiệu cho ta ngồi xuống tấm da thú. Ta ung dung ngồi xuống, Mã Nguyên
cầm một ly rượu lên uống cạn trước mặt ta sau đó lui sang một bên. Cô gái
cầm ly rượu trước mặt, nói với ta: "Chúng ta cạn một ly vì Lan Đặc công tử
đã đến được đây", tiếng nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng, chỉ là tiếng nói mà có
thể khiến cho đàn ông trong thiên hạ phải cúi đầu. Ta đứng bật dậy, gằn
giọng: "Sao cô lại biết thân phận của ta? Rốt cuộc cô là ai?" Cô gái nhìn ta
mỉm cười: "Tôi thích nhất là hoa Bách Hợp, anh hãy cứ coi tôi là Hoa Bách
Hợp đi! ", nói rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu hồ đào. Từng cử chỉ của
nàng đều đẹp đến say lòng, khiến con tim ta dù trong tình trạng hoang
mang vẫn đập rộn lên trong ***g ngực. Mã Nguyên đứng cạnh ta nói: "Lan
Đặc công tử, anh có thể tuyệt đối tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi nếu
muốn hại anh thì chỉ cần nói với Lệ Thanh Quận chúa một tiếng, đâu cần
phải mất công đưa anh tới đây! " Hoa Bách Hợp nhìn ta, ánh mắt như sáng
lên, đột nhiên nói khẽ: "Anh trông tuấn tú hơn cha anh nhiều. " Ta đứng
yên, không dám nhìn thẳng vào cô ta, nữ nhân này đã bao nhiêu tuổi nhỉ?
Trông dáng vẻ và giọng nói thì không thể quá hai mươi. Hơn mười năm
qua cha ta không hề ra khỏi Nhật Xuất Thành, cô ta dựa vào cái gì để biết
được hình dạng cha ta? Mã Nguyên nói: "Chúng tôi đã nhờ danh họa Đan
Thanh vẽ lại chân dung anh, vì thế mà ngay khi anh tới đây chúng tôi đã
biết. " Ta nhìn cô gái, im lặng. Ta chỉ là một kẻ vong mệnh không còn lối
thoát, một cắc tiền cũng không có ngoại trừ tinh thần bất khuất và kiếm
thuật của bản thân, tại sao bọn họ lại cần tìm ta. Vọng Nguyệt thành này
đầy rẫy nguy hiểm, ta nhìn cô gái tự xưng là Hoa Bách Hợp hỏi: "Tại sao
cô lại giúp tôi?" Hoa Bách Hợp chớp mắt nhìn lại khiến tim ta một lần nữa
đập rộn lên. Mã Nguyên nói: "Chúng tôi cần anh giúp cho một việc. " Ta
cười đau khổ: "Mạng ta còn khó bảo toàn, sống hôm nay không biết ngày