người đang ngồi bên chiếc bàn đó. Hàng trăm người đang vây quanh, chen
lấn xô đẩy, nhiệt huyết bừng bừng. Mã Nguyên gào lên bên tai ta: "Họ đang
đấu tay, anh có thích trò này không?" Ta lắc đầu nói: "Không. " Anh ta chắc
chắn không nghe thấy lời ta nói nhưng lại thấy ta lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ rất
đáng tiếc. "Rầm! " Một người đã bị đập tay xuống bàn. Tiếng reo hò nổi lên
không ngớt, kẻ chiến thắng quay ra múa võ giương oai, một số phụ nữ còn
hăng hơn cả nam giới, chìa tay ra không ngớt đập vào người hắn ta. Mã
Nguyên nói: "Anh ta đã thắng liền chín mươi chín trận, nếu anh ta thắng
thêm một trận nữa thì Quận chúa sẽ triệu kiến anh ta, không chừng còn cho
ngủ cùng một đêm. " Những người xung quanh kêu to: "Thần Lực Vương,
Thần Lực Vương…" Thần Lực Vương càng thêm phấn khích. "Cheng! ",
tiếng kim thiết cọ vào nhau làm át đi sự ồn ào trong sảnh. Tất cả mọi người
cùng hướng về phía cửa đại đường, một đám người đang nghêng ngang
đứng đó. Ta nhớ ra ngay họ là những kẻ được Quận chúa sủng ái mà ta đã
gặp trên phố lúc trước. Khoái Kiếm Nạp Minh dẫn đầu, mỗi tay cầm một
thanh đoản kiếm, những kẻ còn lại đứng sau lưng hắn, hóa ra âm thanh lúc
nãy là do hắn xát kiếm tạo ra. Tiếng ồn ào đã ngưng nhưng trong đại đường
vẫn còn khá nhộn nhạo. Nạp Minh một mình bước nhanh vào, Mã Nguyên
kéo ta sang một bên, những người khác cũng sợ hãi tránh ra cho đám người
nghênh ngang kia đi qua. Ta vốn đã muốn ra khỏi đây nhưng bây giờ lại đổi
ý. Một thường nhiệt náo như vậy mà bây giờ im phăng phắc, chỉ có tiếng
bước đi "cộp cộp" của đám Nạp Minh. Khoái Kiếm Nạp Minh ngẩng cao
đầu bước tới bàn thi đấu, Thần Lực Vương vội vàng lùi lại. Nạp Minh đứng
lên giữa bàn, lắc người, ném những tia nhìn giận dữ xuống hàng trăm người
đang sợ hãi đứng dưới. Ánh mắt hắn lướt qua ta, dừng lại một chút, ta cúi
xuống tránh cái nhìn hừng hực đó, ánh mắt hắn ta lại đảo sang chỗ khác rồi
lạnh lùng nói: "Chỉ đánh thắng chín mươi chín trận thì chưa đủ tư cách để
xưng vương. " Thần Lực Vương nói khẽ: "Nhất định tôi sẽ thắng, nếu thắng
thêm một trận nữa tôi có thể gặp được quận chúa Lệ Thanh. " Nạp Minh
tức giận hét lên, nhìn chòng chọc vào Thần lực Vương, giận dữ nói: "Ngươi
phải thắng được ta thì mới có đủ tư cách để nói câu này", đoạn nhảy xuống
bàn, lẫn vào đám người lố nhố. Những người đứng xung quanh thấy vậy lại