thấy một tốp lính đội hình nghiêm chỉnh đi qua, bọn chúng đều gật đầu
chào tỏ vẻ kiêng nể Mã Nguyên, anh ta rõ ràng là đã mua được hết quân
lính trong thành này rồi! Vọng Nguyệt Thành đứng sừng sững phía cuối
con đường lớn, quy mô hùng vĩ vô tưởng, kiến trúc mái tròn trông như một
người khổng lồ, từ trên thành nhìn xuống có thể thấy hết tất cả mọi người.
Theo như ta được biết, Vọng Nguyệt Thành phải mất gần mười năm mới
xây dựng xong, là ngôi thành lớn chỉ đứng thứ hai sau Nhật Xuất Thành,
toàn bộ kiến trúc trong thành đều phỏng theo các hình vẽ trong cuốn "Trí
tuệ điển". Thành chủ ở đây là người em gái ruột của Đại Nguyên Thủ - Lệ
Thanh Quận chúa. Việc họ có phải là anh em ruột thật sự hay không đã
từng là điều khiến cha ta hoài nghi. Cha ta nói, Lệ Thanh có sắc đẹp
nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa còn rất giỏi kiếm thuật và là người
vô cùng đa mưu túc trí, chẳng thế mà Đại Nguyên Thủ đã phái cô ta tới trấn
giữ vùng đất tiền tiêu quan trọng này. Dưới sự bảo hộ của Mã Nguyên, ta
cứ thế tiến vào thành mà không gặp trở ngại hay nguy hiểm nào. Các con
đường trong thành giao nhau chằng chịt, cung điện của Lệ Thanh quận
chúa nằm ở chính giữa Vọng Nguyệt thành trên một vùng đất rộng hơn ba
mươi dặm, bốn xung quanh đều có đường lớn đủ cho mười hai con ngựa có
thể sóng vai nhau đi. Các con đường khác lấy bốn đại lộ này làm tâm, nối
với nhau như một mạng nhện khổng lồ. Tất cả quán xá, lầu xanh và chợ
búa đều tập trung ở hai bên của bốn con đường lớn, quang cảnh vô cùng
đông đúc, náo nhiệt. Bây giờ đã là buổi chiều, trên đường phố đông nghịt
những người, phụ nữ mặc những chiếc váy sặc sỡ, đàn ông đều mang
trường kiếm hoặc có võ sĩ đi theo tháp tùng, từng tốp từng tốp lính Hắc
Khôi lũ lượt đi qua. Ta không thể ngờ rằng đến một nơi biên cương của Đế
quốc cũng sôi động và có quy mô như thế này. Hiểm nguy áp lực rình rập
quanh ta nhưng không thứ gì có thể cản trở việc ta tìm đến Phế tích trong
bản đồ, vì cha ta, vì người thân của ta, vì Kì Bắc, còn có cả Tây Kì nữa,
nghĩ đến nàng con tim ta bỗng trở nên nghẹn ngào. Mã Nguyên hỏi: "Tại
sao sắc mặt anh lại trở nên khó coi như vậy? Xem nào, tôi sẽ đưa anh đi
khắp nơi để mở mang tầm mắt, đảm bảo là anh sẽ vui vẻ và quên hết ưu
phiền cho mà xem. " Ta nghĩ, Mã Nguyên giỏi giang như vậy, chi bằng thử