Cặp mắt phượng vừa dài vừa nhỏ của ả đột nhiên loé lên quang mang kì
dị rất mãnh liệt.
Ta cảm thấy hơi chóng mặt, cùng vào thời khắc ấy, ả kéo mạnh bào phục
tụt xuống khỏi hai vai, đến tận thắt lưng, cặp nhũ phong cân đối săn chắc
hoàn toàn phơi ra trước ánh mắt của mọi người.
Mục quang mọi người không tự chủ được tập trung vào đôi nhũ phong
trên người ả, rồi quay đầu nhìn lên vai. Trên vai trái một vết sẹo dài ba thốn
do kiếm gây ra hiện rõ mồn một.
Chúng nhân liền kêu lên kinh hãi. Nhưng chưa kịp làm gì thì dị biến
xuất hiện.
"Phốc! Phốc!"
Hai đạo sương khói nồng nặc màu tím hồng từ hai cánh tay đang rũ
xuống của ả phát ra, nhanh chóng bao chùm lấy ả rồi toả ra bốn phương
tám hướng. Sự tình phát sinh quá nhanh, giả như Âm nữ sư không hướng
về ta thi triển dị thuật, ta chắc chắn có thể đứng trong màn khói triển khai
thế công, nhưng cái chóng mặt đã khiến cho ta bị chậm lại, đương nhiên,
nếu là người khác thì đã không chỉ chóng mặt nhẹ như vậy.
Trong chớp mắt, trước mắt đã toàn một màn khói đặc màu tím hồng.
Một điểm khí lạnh hướng về vị trí tiểu phúc của ta bắn tới.
Tức thì Ma nữ nhận xuất ra khỏi vỏ, ta một kiếm chém xuống, "Đinh"
một tiếng vang lên, đánh bắn thanh truỷ thủ đi chỗ khác.
Tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp nơi. Mọi người đến lúc này mới bắt
đầu phản ứng.
"Phốc! Phốc"
Hai đạo khói hồng lại phóng ra.
Ta nghe thấy một âm thanh đập vào cửa miếu. Qua nơi khói hồng còn
mỏng, chỉ thấy Âm nữ sư đang dùng phương cách của nữ vu để phun khói.
Khắp nơi bay đầy khói hồng.
Bọn người Hồng thạch, Ny nhã, Thải nhu, Hầu ngọc muốn can thiệp
vào. Nhưng khi màn khói hướng về bọn họ tràn đến, tất cả chỉ kịp ho lên
sặc sụa rồi lùi ra ngoài. Chỉ có ta không bị màn khói ảnh hưởng
Trong Thiên miếu loạn cả lên.