như một gia đình.
Ngoài miếu sao đầy trời, gió đêm thổi xào xạc, khiến người ta đại chấn
tinh thần.
Mới đi được hơn mười cấp thang đá.
Một bóng đen từ môt bên chạy ra, đứng sững trước mặt, quát lớn: "Đại
kiếm sư! Ta khiêu chiến với ngươi!" Thì ra là Long ca đang như một con
hổ điên.
Long đằng là người đầu tiên quát lên: "Ngươi điên rồi sao! Mau tránh
ra!"
Long ca kêu lên điên cuồng: "Phụ thân! Đừng cản trở con, hắn vũ nhục
con, con phải dùng Trân ô đao để đòi lại danh dự."
Ánh mắt ta nhìn qua vai gã, phía cuối bậc thang trên con đường lớn
chính là xe ngựa của Âm nữ sư, nhưng đà phó đã không biết ở nơi nào.
Ả đã chạy thoát!
Ta một điểm cũng không kỳ quái, nếu nói hai người bọn chúng không có
truyền tâm thuật, thì ta không tin, cho dù có Long ca cản đường, ả lại có
khả năng lặng im chạy trốn.
Ta đưa tay cản mọi người, lãnh đạm nói: "Được! Tiện đây để ta xem
xem Trân ô đao của hắn sắc bén ra sao?"
Long đằng cả kinh kêu: "Đại kiếm sư!"
Ta biết bọn họ nghĩ rằng ta vì bị Long ca cản trở mất đi cơ hôi truy sát
Âm nữ sư kia, liền nổi cơn thịnh nộ, định giết Long ca để hả giận. Kỳ thực
ta chỉ là lợi dụng cơ hội ngàn năm không gặp này, thử sự lợi hại của Trân ô
đao.
Âm nữ sư giảo hoạt đa tí, hẳn đã có phương pháp nhanh chóng rời khỏi
Trục thiên cao nguyên.
Ta từng bước từng bước tiến lại gần Long ca.
Long ca giơ Trân ô đao lên, từ từ lùi xuống. Gã tịnh không phải khiếp
đảm, chỉ là muốn ta rời xa khỏi những người phía sau, để gã có đủ không
gian phát huy hết sở trường.
Ta đi cách mọi người được tối thiểu hơn hai mươi cấp thì phía sau có
tiếng bước chân đi tới, một người tiến đến phía sau ta.