"Uông uông!"
Một đạo hắc ảnh mơ hồ hướng về Âm nữ sư đang chạy ra lối đi chính
bên ngoài miếu lao tới.
Trong lòng kêu to không tốt. Lập tức thấy hàn quang loé lên. Loan đao
của Âm nữ sư nhằm Đại hắc chém tới.
Trong cơn lo giận, ta hét lên một tiếng điên cuồng. Ma nữ nhận toàn lực
ném ra.
Giống như một đạo thiểm điện nhằm thẳng vào bối tâm của Âm nữ sư.
Âm nữ sư quả là nhất lưu cao thủ, không để ý đến Đại hắc nữa, quay đao
lại đỡ.
"Đang!"
Loan đao gãy rời, Ma nữ nhận không có nửa điểm bị đình trệ, sau một
âm thanh gọn gẽ đưa Âm nữ sư ngã bay ra cách phía trước điện môn bảy,
tám bước, không thấy ngồi dậy nữa.
Đại hắc vồ hụt vào khoảng không.
Âm nữ sư như đang cố gắng ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, Ma nữ
nhận cắm tại bối thượng rung rinh.
Không đến một khắc, bên cạnh ta đã tụ tập đầy người.
Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, làm cho là khói bay tứ tán mờ dần đi.
Chúng nhân kinh hãi nhìn nửa thân trên loã lồ đầy máu của Âm nữ sư.
Âm nữ sư thở nặng nhọc nói: "Lan đặc ngươi được lắm, ta đấu không lại
ngươi..., nhưng có người sẽ báo thù cho ta... tỷ muội ta và vu đế... sẽ giết..."
Run lên một cái, cuối cùng lăn ra chết.
Ta rút Ma nữ nhận từ bối thượng ả về, máu tươi phun lên, nhưng thân
nhận không có một chút huyết tích nào.
Ta nhìn mọi người. Long đằng, Minh nguyệt và Pháp ngôn ba người
toàn lực bảo vệ Âm nữ sư, trên mặt không còn một chút huyết sắc.
Hồng thạch nói: "Nữ yêu hại người chung quy đã chết"
Ta lạnh lùng nói: "Không! Còn một kẻ nữa!" Bước chân vươn dài tiến ra
ngoài miếu.
Mọi người cùng lúc rút binh khí ra khỏi vỏ, đi theo ta ra ngoài miếu,
địch khí cùng cừu hận hạ xuống, trái tim mọi người liên kết lại với nhau