Ta quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoa vân.
Hoa vân đến bên cạnh ta, nhỏ giọng cầu khẩn: "Đại kiếm sư! Xin ngài
đừng giết anh ta!"
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoa vừa mĩ lệ vừa cao quý. Trong
lòng dâng lên cả trăm cảm xúc. Mĩ nữ có thân phận tôn quý này là vĩnh
viễn đẩy ái tình xuống hàng thứ yếu, hay là thiên sinh đã có khả năng hy
sinh hạnh phúc cá nhân? Nàng quan hoài mọi người, nhưng có quan hoài
đến bản thân hay không?
Đôi mắt đẹp của Hoa vân lộ ra thần sắc ai cầu nồng nhiệt.
Ta cười nói: "Nói ta nghe, nàng yêu ta!" Hoa vân run mạnh thân thể xinh
đẹp, cúi đầu xuống.
Dồn được nàng vào thế bí, ta cảm thấy dâng lên một niềm khoái ý. Từ
khi biết nàng khuyên Ny nhã không được li khai Tịnh thổ, ta một mặt hiểu
nỗi khổ của nàng, nhưng cũng không tránh khỏi nảy sinh oán hận. Hoa vân
ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kiên định, thấp giọng nói: "Đúng thế! Lan
đặc, ta yêu ngài!" Rồi chuyển thân quay về.
Ta cười một tiếng dài, tiếp tục đi xuống, Ma nữ nhận như nước chảy
mây trôi, vẽ một đường cong nhằm vào Long ca.
Long ca hét lên một tiếng, Trân ô đao phát ra trăm đạo đao mang, trực
diện nghênh tiếp.
"Đinh đinh đang đang" thanh âm liên tiếp đinh tai. Ma nữ nhận và Trân
ô đao trong nháy mắt đã giao tiếp trăm lần.
Ta chợt lùi lại phía sau.
Trân ô đao hoàn hảo vô khuyết.
Một đạo hàn khí, xông lên tận đầu. Giả thiết Đại nguyên thủ cầm Trân ô
đao này, không biết sẽ có hậu quả gì?
Long ca sắc mặt trắng bệch.
Đao của gã tuy đích thực là loan đao tốt nhất từng thấy của Tịnh thổ,
nhưng so với kiếm thuật của ta còn cách một đoạn xa. Nếu không phải ta
chủ yếu muốn thử Trân ô đao của gã, gã sớm đã bại trận hoặc chết tại
đương trường.