Vọng hải thành của Trữ Tố đại công.”
Yến Sắc nói: “Lưu Tiên cũng là đại thành chế tạo tàu thuyền của phương
bắc. Chủ yếu vì xung quanh thành không những có bạch mộc thụ bạt ngàn
nhìn hết tầm mắt, có thể dùng để đóng thuyền, lại khai thác quặng sắt, vì
vậy nếu muốn bắc phạt, việc trọng yếu đầu tiên là phải đoạt lại Lưu tiên
thành.”
Ta trầm tư một lúc, thở ra một hơi thán khí nói: “Nếu chúng ta làm vậy,
bắc phạt chi chiến nhất định thảm bại.”
Chúng nhân nhất tề ngạc nhiên.
Hồng Thạch tỉnh ngộ đầu tiên, nói: “Vì chúng ta nhìn ra điều này, Hắc
Xoa nhân cũng nhìn thấy được. Bởi vậy có thể tập trung lực lượng đối phó
với đại quân muốn đoạt lại Lưu thành của chúng ta. Với tình thế này, chúng
ta chắc chắn thất bại không còn nghi ngờ gì nữa.”
Long Đằng tức giận nói: “Chưa đánh sao có thể nói là bại, nếu chúng ta
biết địch sẽ giăng bẫy đón chúng ta ở Lưu tiên thành, chúng ta chẳng lẽ
không có khả năng đưa ra chiến lược để chiến thắng sao?”
Yến Sắc cười cười đáp: “Long Đằng ngài nếu có thể đưa ra chiến lược
tất thắng, ta có thể bảo chứng Hồng Thạch sẽ rót rượu tạ lỗi ngài.”
Long Đằng ngạc nhiên một lúc, cuối cùng không nói được nửa lời.
Hồng Thạch khí giận đã vơi quá nửa, cười khà khà một tiếng nói: “Nếu
không vì Đại kiếm sư giáo huấn chúng ta phải đoàn kết nhất trí, câu nói vừa
rồi của ngài ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ngày trước chúng ta bại trận vì
bị Hắc Xoa nhân khống chế giao thông thuỷ lộ. Ngày nay nếu lại giao
chiến, sẽ lại cũng thất bại vì nhược điểm trí mệnh này. Huống hồ chúng ta
đối với tình thế bắc phương một chút cũng không biết. Muốn đưa ra chiến
lược cũng không biết bắt tay từ đâu. Thử nghĩ nếu chúng ta một khi ra khỏi
Trục thiên bắc lộ, gặp phải đoàn thân binh đáng sợ của Hắc xoa vương
Nghiêu Địch, hậu quả sẽ như thế nào?”
Trác Liên chau mày nói: “Nhưng một ngày không đoạt lại được Lưu tiên
thành, chúng ta cũng khó lập được một hạm đội đưa quân bắc phạt, đại
nghiệp phản công khó mà hoàn thành.”