Ny Nhã nãy giờ đã im lặng, đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn ta nói: “Các ngài
lo lắng gì, tiểu nữ thấy Đại kiếm sư trong lòng đã định được kế sách. Phải
không? Thánh kiếm kỵ sĩ của chúng ta!”
Nữ tử này đúng là đáng ghét, ta trừng mắt nhìn nàng, rồi mới quay sang
nhìn ánh mắt mọi người, cười nói: “Nói ta hay, ưu thế của Hắc Xoa nhân là
ở đâu?”
Trữ Tố không cần suy nghĩ đáp: “Ưu thế về binh lực, chỉ huy sáng suốt,
quyền khống chế thủy lộ.” Đoạn ngừng một lúc, nói tiếp: “Còn có một
điểm tối trọng yếu, đó là các thành lũy phương bắc đều nằm trong tay bọn
chúng, chúng ta biến thành lao sư viễn chinh, trong khi bọn chúng lại có thể
dĩ dật đãi lao.”
Ta bình đạm nói: “Chúng ta có ưu điểm gì!”
Chúng nhân ngẩn người ngây ngốc.
Hồng Thạch cười khổ nói: “Ta thực sự nghĩ không ra.”
Ny Nhã không biết vì sao tâm tình trở nên rất phấn khởi, nhanh miệng
nói: “Chúng ta đương nhiên có ưu điểm, đó là có chỉ huy sáng suốt hơn
Hắc Xoa nhân, vì chúng ta có Đại kiếm sư làm thống soái.”
Đợi hội nghị xong ta nhất định phải giáo huấn nữ tử này một trận.
Nhưng bây giờ đương nhiên không thể tranh cãi, bèn nhìn Ni Nhã hậm hực
nói: “Ưu điểm của chúng ta đâu chỉ có thế, ví dụ như thông thuộc hoàn
cảnh địa lý, lại như chúng ta có Long nộ hống, nhiều không kể xiết. Nếu
như chúng ta có khả năng nhắm vào ưu điểm của Hắc Xoa nhân mà lên kế
hoạch, ưu điểm của chúng sẽ hoàn toàn trở thành khuyết điểm.”
Yến Sắc gật đầu đáp: “Đại kiếm sư nhớ rằng, theo ta suy đoán, Hắc Xoa
nhân đã chiếm cứ mười toà đại thành của chúng ta, lại muốn chia quân
công phá Thiên miếu và xâm lược phương nam, tất không còn đủ sức
khống chế hàng ngàn thôn làng bên ngoài thành. Cho nên đối với phương
bắc, bọn chúng chỉ hoàn thành khống chế các điểm, chứ không khống chế
được toàn diện. ”
Lời nói này, ngay cả Long Đằng nghe cũng phải gật đầu. Ta nói: “Nói
hay lắm! Mấu chốt để chiến thắng cuộc chiến này là ở chỗ ai có thể đoạt
được quyền kiểm soát thủy lộ, ta muốn nghe qua ý kiến mọi người.”