Tạ Vấn lên tiếng: “Nói tới đóng thuyền, không ai so sánh được với ta.
Nhưng ta vẫn nghĩ không ra phương pháp nào để đóng được một thuyền
đội trong vòng vây của cường địch. Cho dù thành công được, cũng làm sao
có thể đột phá được sự phong tỏa của Hắc ma hạm đội?”
Ta mặc nhiên hồi lâu, rồi đột nhiên quay sang Ny Nhã nói: “Ny Nhã đại
công, thỉnh nàng châm tửu cho chúng ta”
Ny Nhã ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ, nhưng vẫn nhu thuận
rót rượu cho mọi người.
Ta nâng ly rượu lên, hướng về mọi người nói: “Nào! Chúng ta uống một
ly.”
Mọi người vội vã nâng ly, một hơi uống cạn.
Ta đặt chiêc ly rỗng không xuống, thong thả nói: “Tạ Vấn đại công nói
rất phải, chúng ta căn bản không thể xây dựng được một đội thuyền hạm
trong tình thế hiện nay. Cho dù làm được, cũng tuyệt không phải là đối thủ
của Hắc ma hạm.”
Chúng đại công ngạc nhiên nhìn ta.
Hồng Thạch với ta đã quen, liền hỏi: “Vậy sao lại phải nâng ly chúc
mừng?”
Ta cười cười nói: “Chúng ta cạn ly lần này, không phải vì chúc mừng
việc tạo dựng đội thuyền, mà là chúc mừng vì không phải tạo dựng đội
thuyền.”
Mọi người càng trố mắt nhìn, vẻ mặt bối rối.
Ny Nhã tức giận nói: “Đại kiếm sư quả là thích đùa giỡn người khác, hại
người ta tâm tư phiền loạn, có kế sách gì, sao không mau nói ra!”
Nữ tử này làm sao hiểu được ta cố ý như vậy là muốn khống chế tâm
tình của các đại công Tịnh thổ vốn rất tự phụ này. Để đến lúc phải chỉ huy
họ, có thể như bàn tay điều khiển các ngón tay, cười thần bí nói: “Ny Nhã
đại công, có cái gì còn dễ dàng hơn việc xây dựng đây!”
Yến Sắc và Hồng Thạch đồng thanh la lên: “Phá hoại!”
Ta nghiêm mặt nói: “Đúng là như vậy, nếu chúng ta có thể hủy diệt Hắc
ma hạm, thì cũng tựa như đã đoạt lại quyền khống chế thủy lộ vậy, ít nhất
đôi bên ngang nhau.”