Nơi này thủ vệ nghiêm mật, ngay cả ta nhìn thấy cũng phải nhíu mày,
chưa nói đến đội quân đứng bên đường, bốn phía đều có tối thiểu trăm vệ
binh được vũ trang đầy đủ, đến nước cũng khó lọt.
Tiểu đội trưởng nhìn thấy ta đến, quát một tiếng quân lệnh, trăm người
đồng loạt quỳ xuống, cung nghênh đại giá của ta.
Ta cười khổ lắc đầu nói: "Không phải làm thế, chẳng lẽ các ngươi không
biết Đại tế ti đã hạ nghiêm lệnh, các ngươi thấy ta, chỉ cần hành lễ gặp mặt
thông thường?
Tiểu đội trưởng vẫn không chịu đứng dậy, run giọng nói: "Đại kiếm sư,
hãy để chúng thuộc hạ được quỳ xuống một lần, thể hiện sự tôn kính chí
cao vô thượng của chúng thuộc hạ với ngài. Tất cả bọn thuộc hạ, đều
nguyện ý làm như vậy vì ngài."
Ta càng minh bạch tâm tình bọn họ, lại cười khổ nói: "Tốt! Quỳ xuống
cũng tốt. Bây giờ tất cả đứng lên cho ta."
Tiểu đội trưởng hạ lệnh một tiếng, chúng nhân tề chỉnh đồng loạt đứng
dậy. Nhìn bọn họ động tác nhất trí, có thể biết bọn họ được huấn luyện rất
tốt. Long đằng lão tiểu tử này đúng là cũng có nghề, không lạ có thể trở
thành một trong Tịnh thổ tứ đại danh tướng.
Ta được tiểu đội trưởng dẫn đường, đi vào trong phòng. Cánh cửa đại
môn đóng lại sau lưng ta.
Hảo Đại hắc lắc đầu vẫy đuôi nghênh tiếp ta, ta ngồi xuống, ôm nó vào
lòng, dúi mặt vào đám lông cổ dày đầy mùi thơm như vừa được tắm rửa.
Tiếng cười của Hồng nguyệt từ trong vọng ra, rồi cả tiếng kêu của Thải
nhu, bọn họ vì sao lại hớn hở như vậy? Ta vừa ôm Đại hắc, vừa tiến vào
bên trong.
Trong đại sảnh, Thải nhu, Hồng nguyệt và Long di ngồi vây quanh nhau,
tập trung toàn tâm trí vào một món đồ kỳ quái như một khối bạch ngọc.
Thải nhu nhìn thấy ta trước tiên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét
vừa kinh ngạc vừa vui mừng động lòng người, kêu lên: "Đại kiếm sư!
Chàng về rồi."
Hồng nguyệt quay đầu nhìn ta một cái, gửi cho ta một nụ cười quyến rũ
mang đầy nữ tính, hưng phấn nói: "Đại kiếm sư nhanh đến giúp chúng ta,