Nam nữ hấp dẫn nhau là lẽ tự nhiên. Đối với nữ tử khả ái, mối tình đến
tự bản thân cũng không kiểm soát được cũng là chuyện thường tình của con
người. Không như vậy mới là bất hợp lý. Nhưng ta không thể không nghĩ
đến hiện thực, ví dụ như ta tương lai nếu li khai Tịnh thổ, liệu có đưa họ đi
được không? Nhưng địa phương mà ta phải quay về tuyệt không phải là
một thế giới hoà bình.
Ta chỉ muốn mang đến cho những người mà ta yêu sự sung sướng, chứ
không phải thảm hoạ.
Thải nhu đến bên ta, kéo tay ta nói: "Đại kiếm sư! Chàng nghĩ gì vậy?"
Long di sắc mặt chuyển thành trắng bệch, nói: "Long di nghĩ Long di
nên cáo lui."
Lần này ngay cả Hồng nguyệt cũng không dám lên tiếng, nhìn ta vừa sợ
hãi vừa nghi hoặc, thầm sợ bản thân nói ra lời không nên nói.
Ta trong lòng rất hối tiếc, mỉm cười nói: "Xin lỗi! Ta đột nhiên nghĩ ra
diệu kế khả dĩ lột quần của Hắc xoa vương Nghiêu địch xuống mà quất vào
mông hắn, nhưng vẫn còn một vài vấn đề rất khó giải quyết."
Hồng nguyệt cười nói: "Ta biết ngươi nói bừa, muốn chọc cho chúng ta
cười."
Ta nghiêm mặt nói: "Không! Ta nghiêm chỉnh đó!"
Ba nữ nhân rất lấy làm ngạc nhiên, Hồng nguyệt khiêu chiến nói: "Hừm!
Nếu muốn chứng minh ngươi không nói đùa, hãy nói ra xem vấn đề nan
giải là gì."
Hồng nguyệt thuỷ chung vẫn còn non nớt. Đổi lại là Ny nhã, nhất định
trước tiên sẽ hỏi ta diệu kế là gì. Ta bằng gương mặt rất nghiêm trang nói:
"Khó khăn là không tìm được người không ngửi được gì, không một ai tình
nguyện chạm vào cái mông hôi thối của hắn."
Ba nữ nhân hiểu ra ta thật ra từ đầu đến giờ đều là hồ ngôn loạn ngữ,
cười đến không thở thể được.
Ta kêu lên: "Không muốn phải nghĩ đến cái mông hôi thối đó nữa. Nào!
Để ta xem các nàng đánh cờ."
Hồng nguyệt miễn cưỡng ngồi thẳng lưng lại, chỉ vào Long di nói: "Đến
lượt muội, đi nhanh một con đi."