Long di lợi hại quá đi."
Long di quay lưng lại với ta nghe thấy Thải nhu gọi ta, thân hình mềm
mại run mạnh một cái, rồi vành tai đỏ lên, quay người đứng dậy, cúi đầu
nói: "Chào Đại kiếm sư, Long di xin vấn an ngài."
Hồng nguyệt cười yêu kiều nói: "Long di không phải sợ hắn, mặt hắn có
vẻ hung tợn, kỳ thực con người cực kỳ tử tế. Nào chúng ta tiếp tục chơi cờ,
đến lượt muội rồi đó."
Ta lấy làm tức khí, thật không có cách nào với tiểu nữ tử này, thả Đại
hắc xuống đất, đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn là một bàn cờ phân ra làm hai
loại bạch ngọc thạch và lục ngọc thạch được điêu khắc thành các quân cờ
mã ngưu cẩu lộc. Cách điêu khắc cực kỳ tinh mỹ. Không nén được nhìn
Thải nhu kỳ lạ nói: "Nàng sao lại hiểu cách đánh cờ của Tịnh thổ nhân?"
Thải nhu ngọt ngào cười nói: "Long di dạy cho thiếp, thật dễ học, Thải
nhu vốn ngốc nghếch mà học một lần đã hiểu! Ny nhã đâu?"
Ta nhớ đến nhãn thần của Thiên nhãn, trong lòng rối loạn, nói: "Ny nhã
bận tham gia hội nghị của nàng." Chuyển hướng đầu sát bên cạnh Long di
nói: "Tiểu thư không nghe thấy nữ tử điêu ngoa man trá kia nói gì sao? Ta
vẻ ngoài tuy hung dữ, nhưng nội tâm vô cùng hiền lành."
Hồng nguyệt thêm vào một tiếng, nói: "Hơn nữa lại ôn nhu vô hạn."
Long di khuôn mặt xinh xắn càng đỏ hơn, hai bàn nắm lấy nhau không
biết làm sao buông ra cho được.
Ta dữ dằn trừng mắt nhìn Hồng nguyệt.
Hồng nguyệt ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, mím môi nhìn ta bằng
khuôn mặt quỷ quái vừa đáng yêu vừa đáng ghét, rồi nhìn Long di nói:
"Long di! Nhanh lên nào! Quân cờ đóng băng hết rồi!"
Long di gạt bỏ gian nan, nâng cao dũng khí, ngẩng đầu lên để lộ hai má
đang cháy rực như ráng chiều trên khuôn mặt ngọc, nhẹ nhàng nói: "Long
di có cản trở Đại kiếm sư nghỉ ngơi?"
Tình ý của mĩ nữ này đối với ta ngay cả kẻ mù cũng có thể nhìn thấy,
đúng là khiến ta vừa thấy vẻ vang lại vừa đau đầu. Những ngày sắp tới sẽ
thật gian nan. Nhưng Hoa vân vừa đi, Long di đã đến, hỏi ta làm sao xử lý?