Long di len lén nhìn ta một cái, ngồi lại vào ghế, lấy một con cờ hình
ngựa, đặt vào một giữa một khoảng trống, rồi mím môi cười, nhìn sang
Hồng nguyệt.
Thấy Hồng nguyệt và Thải nhu trợn mắt há miệng, ta liền biết đó là
nước đi trí mệnh.
Hồng nguyệt giận dỗi nói: "Hảo Thải nhu! Muội đã nói chúng ta không
nên đánh nước cờ đó mà."
Thải nhu cười nói: "Đúng không vậy! Sao trong đầu tỷ chỉ nhớ muội đã
tán dương tỷ đi nước cờ đó tốt phi thường nhỉ!"
Hồng nguyệt dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, không chịu nói: "Hảo Long
di, để chúng ta đi lại nước cờ đó nhé!"
Thải nhu trách nói: "Sao lại thế được? Long di trước đó đã thuyết minh
đây là trận chiến cờ, cũng giống như tại chiến trường, không hề có cơ hội
làm lại."
Trong lòng ta bỗng run lên sợ hãi. Đúng vậy! Vận mệnh chỉ có một khả
năng, không là cái này, thì là cái kia. Nhưng vĩnh viễn không có cơ hội
quay đầu lại. Nếu không ta sẽ không mang Trí tuệ điển đến cho Ma nữ
Bách hợp, nàng sẽ không bị ngọc vẫn hương tiêu, Tây kỳ cũng sẽ không bị
vu sư giết hại.
Nghĩ đến điều đó, ta đưa tay ra lệnh cho Hồng nguyệt và Thải nhu cùng
nhau phục hồi lại thế trận cờ đã bại về nguyên vị trí cũ, nói: "Tại hiện thực,
chúng ta đối với vận mệnh không hề có khả năng vãn hồi. Nếu như mang
điều này vào trò chơi, khiến cho bản thân mất đi khả năng tự mình làm nên
vận mệnh siêu việt, thì thật là buồn tẻ!"
Long di sau khi thu mắt nhìn ta, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu như
chơi mà không có quy tắc, sao có thể tiến hành được?"
Mĩ nữ này như giận, như vui, lại như e dè sợ sệt. Nhưng cũng lộ ra đại
đảm phong tình, khiến cho ta trong lòng có chút rung động. Lời nói của
nàng, tuyệt không có ý bất mãn với ta, mà là mang ý muốn cùng ta nói
chuyện, mở ra một cuộc giao đàm tỉ mỉ.
Ta cười cười nói: "Không nên cố chấp như vậy! Trong trò chơi sinh
mệnh, chúng ta không chỉ không thể làm trái với quy tắc, ngay cả muốn