Hồng nguyệt cười lên khanh khách: "Long di nhanh bỏ hết đau khổ, để
Đại kiếm sư đánh vào mông."
Miệng lưỡi quý nữ tinh nghịch này không ngăn được những lời lộ liễu
trắng trợn như vậy. Làm cho Long di đã xấu hổ lại càng mất tự nhiên, chiếc
cổ mịn màng co xuống một cách tuyệt vọng, tựa như một con thiên nga mĩ
lệ đang cố rúc cái đầu xinh đẹp của mình vào ngực.
Không khí cạnh tranh trên bàn cờ bị phá tan không còn lại chút nào.
Nhìn ra không ai có hứng thú đánh cờ tiếp nữa. Nói cũng phải! So với trò
chơi ái tình, cái ván cờ này có là cái gì?
Ta đột nhiên thấy bản thân rơi vào một trạng thái cực kỳ kỳ quái. Giống
như tất cả đều không thật, như rơi sâu vào một giấc mộng không thể tự
mình tỉnh lại. Nhưng trong giấc mộng, vô luận bạn có làm chuyện gì, cũng
không hề có hậu quả. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa vân đột nhiên hiện lên
trong tim ta.
Nàng đã đi rồi, đã cố ý rời bỏ ta.
Ta thả mình ngồi xuống ghế.
Thải nhu ra phía sau ta, quay cổ ta lại nói: "Đại kiếm sư! Chàng mệt
sao?"
Ta đưa tay ra sau, lùa tay vào trong tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu
nàng, trong lòng bùng lên nỗi đau thương không gì xoá được. Nghĩ đến trên
vai ta có quá nhiều gánh nặng vô hình: Ma nữ quốc, Tịnh thổ, nợ tình cảm,
vận mệnh bất trắc, thật những mong ngủ một giấc thật dài không bao giờ
dậy, an lành yên tĩnh vùi mình dưới nắm đất tại gò "Thải nhu khâu".
Ta nhắm mắt lại.
Hồng nguyệt nhẹ nhàng nói: "Thải nhu à! Đừng nói Đại kiếm sư mệt
nữa, không thì Long di sẽ không biết phải làm sao cho phải."
Thải nhu nói: "Đại kiếm sư có mệt, Long di quý nữ cũng không phải đi
đâu."
Ta quá minh bạch tâm ý của Thải nhu. Nàng cố ý kết hợp ta và Ny nhã,
Hồng nguyệt, chỉ vì hy vọng tương lại rời ta trở về trướng mạc của Cự linh,
bên cạnh ta vẫn có nhiều nữ tử yêu ta. Theo cách nói của nàng, năm thê bảy