kìm được rung động trong lòng, nghĩ đến tư vị được nắm lấy ngọc thủ của
nàng trong tay.
Đại hắc lúc này đứng dậy, lắc đầu vẫy đuôi chạy về cửa đại sảnh, thì ra
Ny nhã đã về.
Ny nhã nhìn thấy Long di ở đây, dáng vẻ cùng với chúng ta hoà hợp phi
thường, không hề có nửa điểm kinh dị, đi đến cái ghế duy nhất còn trống
ngồi xuống, nhìn ta nhịn cười nói: "Lan đặc công tử, ngài thấy ma lực của
ngài có lớn không. Ngay cả mĩ nữ Long di động lòng người nhất Thiên
miếu, chỉ xếp sau ta và Hồng nguyệt, cũng đã chịu thua dưới tay ngài. Có
vẻ như Nghiêu địch tuyệt chẳng phải là đối thủ của ngài."
Tâm tình của nàng ta hiển nhiên tốt phi thường, không biết có phải vì
biết chiến tranh sẽ cần rất nhiều thời gian, vì thế ta và nàng sẽ có những
ngày tháng dài bên nhau hay không.
Long di không ngờ Hồng nguyệt đã tha cho nàng, lại có Ny nhã xuất
hiện, chỉ biết hạ thấp khuôn mặt xinh đẹp xuống, thần sắc thật sự không có
đến nửa điểm không hoan hỉ.
Hồng nguyệt bên trái một câu, Ny nhã bên phải một câu, có vẻ như ta
không giữ Long di lại không được. Sự tình sao đột nhiên lại chuyển thành
thế này. Bất quá ta thật sự không có cảm giác hối hận.
Hồng nguyệt nói: "Ny nhã tỷ tham gia nhiều hội nghị quân sự quá, nên
vừa mở lời đã như đánh trận. Bất quá, Long di... hi... hi... không thất thủ
như chúng ta, mà là muốn nhanh chóng thất thủ."
Đối diện với bốn vị mĩ nữ đáng yêu này, ta tâm hoài đại sướng, nâng cao
ly cười to nói: "Lại đây! Uống với ta một ly, ai mà trong ly còn nửa giọt
rượu, ta sẽ cởi quần ra đánh vào mông người đó."
Hồng nguyệt nhìn Long di ánh mắt trêu chọc nói: "Hảo Long di! Không
cần muội động thủ cơ hội cũng đã đến rồi kìa." Nàng thuỷ chúng vẫn không
chịu tha cho Long di, đó cũng là tính cách đáng yêu của nàng.
Long di dần dần cũng đã quen với tư vị trở thành đích ngắm của mọi
người, cũng chỉ biết một phương pháp ứng phó duy nhất, là khép chặt hai
tai, nâng ly uống một hơi, rồi lật úp ly xuống, quả nhiên nửa giọt cũng