không chảy ra ngoài, nhìn ta thâm tình nói: "Một ly này, Long di chúc Đại
kiếm sư vĩnh viễn mở lòng mình như thời khắc này."
Ta cảm thấy rất hứng thú, mỉm cười đa tạ, rồi nhìn Ny nhã nói: "Đại
công, đến phiên nàng uống rồi!"
Ny nhã mỉm cười nói: "Không ngờ Đại kiếm sư trên chiến trường chỉ
huy quyết đoán, về đến nhà hùng phong vẫn còn, Ny nhã chỉ là một tiểu đại
công được ngài tạo nên cho, sao dám không tuân mệnh."
Nâng ly uống cạn, uống xong tuyệt không dám như Long di đảo ngược
ly xuống. Khả năng là sợ rớt ra nửa giọt. Nàng tuy không sợ trước mặt
Hồng nguyệt và Thải nhu bị ta lột quần đánh mông, nhưng thật sự tuyệt
không muốn bị như vậy trước mặt người ngoài như Long di.
Trước khi nàng nói ra chúc ta điều gì, ta đã nói trước: "Ta biết nàng
tuyệt đối không chúc ta thế như trẻ tre thu phục bắc phương."
Ny nhã giả như nổi giận trừng mắt nhìn ta nói: "Ta muốn nói không phải
là chúc tụng, mà chỉ là nguyện vọng." Rồi cúi đầu xuống, hạ giọng nói:
"Nhưng ta không nói cho ngài nguyện vọng của ta là gì, ngài không đoán
được đâu."
Bọn Thải nhu không biết việc Ny nhã quyết tâm lưu lại Tịnh thổ, có
phần ngạc nhiên nhìn nàng.
Ta trong lòng than lên một tiếng, hời hợt nói: "Hài tử ngốc nghếch! Ta
có thể không đoán ra sao." Ngừng lại một lúc, ta nói tiếp: "Đương nhiên ta
không đoán nguyện vọng của nàng là muốn ta quay lại Tịnh thổ. Vì đó đã
là một lời hứa sinh tử." Ny nhã mặt phấn đỏ lựng, cắn răng nói: "Ngài đúng
đã đoán như vậy sao?"
Ta khẳng định gật đầu, như đã đi guốc vào trong bụng nàng ta.
Ny nhã bại trận, cúi đầu xuống bẽn lẽn nhìn bàn tay nhỏ nhắn bên trong
tay áo của mình.
Hông nguyệt phản đối nói: "Các người đang nói cái quỷ gì thế?"
Ta nhìn Thải nhu, trên mặt nàng lộ vẻ như hiểu mà không hiểu, đã có vẻ
biết được chuyện gì.
Ta quát nhẹ: "Thải nhu khéo léo! Đến lượt nàng!"
Thải nhu kêu lên sợ hãi, hoảng loạn nâng ly, bất cẩn để đổ rượu ra ghế.