Long di kêu nhỏ: "Ôi! Phải đóng cửa sổ lại!" Rồi khó nhọc rời khỏi
giường.
Ta nhẹ nhàng đẩy Hồng nguyệt vẫn còn mơ mơ màng màng ra, để Thải
nhu ôm lấy nàng, đứng dậy khỏi giường, liền phát giác Đại hắc ngủ ngay
tại chân giường. Không kìm được sằng sặc cười thất thanh. May mà Phi
tuyết cái gì cũng không sợ, nếu không cái giường này sập mất.
Đi đến song cửa, ta vội giúp Long di đóng cánh cửa sổ lớn duy nhất vẫn
còn đang mở, nhấc cái thanh gỗ chống khung cửa sổ từ trong hõm kéo ra,
mưa bay bay bắn lên mặt khiến người ta vừa lạnh vừa đau. "Oanh!"
Một đạo điện quang đánh thẳng xuống, ngay tại vườn cây bên ngoài
song cửa.
Long di kêu lên một tiếng sợ hãi, nép vào lòng ta.
Tối qua chúng ta tuy chơi đùa ầm ĩ rất điên rồ, với thân thể Long di đã
có nhiều cơ hội đụng chạm, nhưng thực chưa từng toàn diện tiếp xúc như
lúc này.
Bạch quang loé lên, nhất thời ta cái gì nhìn cũng không thấy.
Ta giữ cánh cửa sổ, nhẹ nhàng thả xuống, âm thanh mạnh mẽ bạo liệt
của mưa gió bị tách biệt hẳn ra bên ngoài. Trong phòng biến thành thế giới
vô cùng tối tăm.
Thế giới tăm tối nhưng hoà bình tĩnh lặng.
Nhục thể phong mãn của Long di run lên trong lòng ta, khiến ta cho dù
không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ của nàng, vẫn cảm thấy nỗi kinh
khiếp vô hạn, cũng như nét thẹn thùng làm trái tim ta vô cùng rung động
của nàng.
Ta ôm thân thể của nàng thẳng dậy, để cho nhục thể lung linh căng mọng
của nàng toàn bộ ép chặt vào người ta.
Hô hấp dụ hoặc người khác của nàng từng đợt từng đợt nhẹ nhàng thổi
lên trên mặt ta, khiến ta biết nàng đã dũng cảm ngẩng khuôn mặt xinh đẹp
của nàng lên, chờ đợi làn môi nóng hổi của ta. Bóng tối cũng khiến cho
người hay hổ thẹn tăng thêm dũng khí.
Ta cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ của nàng một nụ hôn, chỉ như
vậy rồi dừng lại. Nếu muốn chiếm hữu nàng, đã sớm có nhiều cơ hội,