Ta mỉm cười nói: "Nếu ta đoán không sai, Nhạn phi phi ngươi tất ngay
từ lúc mới phát sinh trận mưa bão, đã tuyển chọn ra được đội ngũ trinh sát
tinh nhuệ."
Nhạn phi phi ngẩn người nói: "Đại kiếm sư sao lại biết được?"
Ta cố ý cười vẻ cao thâm mạc trắc, không trả lời nàng ta, chuyển qua
Ước nặc phu và Long ca nói: "Hai ngươi đối với việc này có ý kiến gì
không?" Phải biết rằng như vậy có nghĩa thực sự đánh trận đầu sẽ phải là
Nhạn phi phi. Danh tuy là trinh sát, thực lại là đội quân cao nhất trên tuyến
đầu.
Hai danh tướng nam nhân nhìn nhau cười khổ, rồi cùng lắc đầu, biểu lộ
không có ý kiến. Nhưng đối với việc ta hỏi ý bọn họ rồi mới quyết định, đã
làm bọn họ cảm thấy được tôn trọng.
Ta nhìn Nhạn phi phi nói: "Đi đi!"
Nhạn phi phi mừng rỡ, thi lễ rồi quay người đi ra ngoài cửa.
Ta nhìn mọi người nói: "Ta biết tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, chỉ
đợi lệnh xuất quân. Nhưng sơn lộ không thể đi được, đường chật mà người
lại đông. Vì thế ta muốn các chiến sĩ tốt nhất, lập thành mười đội lớn.
Những người này không cần phải là những hảo thủ trường thương, mà phải
là những xạ thủ tốt nhất."
Các quân nhân đều gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bởi vì vô luận chúng ta có
bao nhiêu người, sơn lộ chiều rộng có hạn, có thể trực diện giáp mặt chiến
đấu với địch nhân tối đa chỉ có vài chục người. Vì thế chỉ cần tinh nhuệ
không cần đông. Hơn nữa ít người, càng có thể che dấu hành tung. Địch
nhân càng không thể ngờ rằng "đại quân" chúng ta lại chỉ có vài trăm
người.
Long đằng nghi hoặc nói: "Trong đêm tối lại mưa to thế này, làm sao để
phân biệt địch ta?"
Ta thản nhiên nói: "Khi chúng ta đuổi kịp địch nhân thì trời cũng đã
hửng sáng. Nếu không ai còn muốn nói gì thêm, thì lập tức xuất phát."
Chúng nhân ứng tiếng dạ ran, rời đi đầy vẻ phấn khích.
Ny nhã nói vào tai ta: "Ngài an bài tả hữu tiên phong, lại có cả bộ đội
trinh sát, vậy Ny nhã của ngài thì sao?"