Ta quay eo của nàng nói: "Ny nhã đại công, nàng thân là một trong hai
đại thống soái của nam phương, thủ hạ mãnh tướng như mây. Nàng không
dẫn dắt bọn họ, vậy ai có thể thay thế nàng đây."
Ny nhã nói: "Ta không quản được, Ny nhã muốn theo bên cạnh ngài."
Ta vờ nổi giận nói: "Nàng thật muốn ta lột quần ra đánh vào mông một
trận đây!"
Ny nhã cười ngọt ngào nói: "Đại kiếm sư nổi giận, nữ nhân đành phải
nghe lời, ta cũng phải đi an bài cái đã."
Đi qua cửa đại sảnh, nàng quay đầu lại nói: "Gặp lại tại chân núi!"
Nữ tử này khiến ta càng ngày càng yêu say đắm, không ngờ lại biết trêu
chọc ta.
Dưới ánh đèn chống nước đặc chế, ta, Ước nặc phu và Long ca chia
nhau suất lĩnh mười đội quân lớn, tiến bước trên sơn lộ.
Cơn mưa đã trở nên yếu dần, nhưng do bị gió núi thổi nên vẫn rất cuồng
mãnh. Chúng ta phải dấu đầu đằng sau đại thuẫn bài, thân thể để mặc cơn
mưa quất vào. Muốn đi nhanh hơn cũng hữu tâm vô lực.
Sấm chớp đã yếu đi, chỉ tạo ra những đạo bạch quang lấp loáng trên trời.
Trong đại đội, luôn có hai người chuyên trách mang Xạ nhật cung của ta,
Trân ô tiễn đặt trong bao trên lưng ta. Thực sự, ta đối với bộ cung và tên
này, đã nảy sinh cảm tình, cũng giống như với Ma nữ nhận.
Đoạn lộ bảo từ một đám lửa đỏ rực đã thành như một con cự thú vừa
đánh ngã, chìm ngỉm trong bóng tối, nằm phủ phục tại tiền phương.
Ta hạ lệnh dừng lại, vì nếu cứ tiếp tục tiến lên sẽ rơi vào tầm nhìn của
địch nhân trong thành.
Hơn ngàn người lập tức dừng lại, ngồi thấp xuống.
Sơn lộ tối đen, bóng một người thấp thoáng hiện ra, đi thẳng đến trước
người ta. Thì ra là binh sĩ trong bộ đội trinh sát của Nhạn phi phi.
Ta hỏi: "Phía trước ra sao?"
Người vừa tới hưng phấn nói: "Nhạn phi phi võ tướng đã đến Đoạn lộ
bảo, sai thuộc hạ chạy về bẩm báo với các ngài, địch nhân đang bắt đầu
thay nhau rút lui, nhưng bọn chúng đã bố trí cung thủ tại hậu phương, số
lượng không biết là bao nhiêu, sẵn sàng cản phá sự truy kích của chúng ta."