Lúc này Ước nặc phi và Long ca đã rẽ đám binh lính, đến bên cạnh ta.
Ta quay về hai người cho biết tin tức tình báo mới nhất, rồi nói: "Chúng
ta đến vừa đúng lúc. Nếu như để Hắc xoa quỷ rút hoàn toàn ra sơn lộ, thế
trận tiễn thủ này đối phó sẽ khó khăn hơn nhiều."
Binh sĩ vừa mang tin tức đến nói: "Địch nhân bày binh tại phía thành
bắc gần với sơn lộ, ngay khi hoàn tất triệt thối, sẽ nhập vào đại đội rút lui,
chúng ta phải đuổi nhanh lên mới được."
Ta trong đầu loé lên địa đồ của Đoạn lộ bảo trước mắt, quay sang Long
ca và Ước nặc phu nói: "Hai ngươi chia thành hai cánh tả hữu phát động
tấn công, ta và Nhạn phi phi phụ trách trung lộ, nhưng chưa có mệnh lệnh
của ta, không được bắn dù chỉ nửa mũi tên. Rồi nhìn binh sĩ mang tin đến
nói: "Ngươi danh tự là gì?"
Binh sĩ mang tin đến được yêu quá hoá kinh sợ, cung kính đáp: "Tiểu
binh tên Tân tiệp!"
Đối với ta thì một tiểu binh hay một đại tướng đều không phân biệt, ai
cũng được tôn trọng.
Ta nói: "Tân tiệp ngươi hãy nói cho ta hay, địch nhân có phát hiện ra
hành tung của các ngươi không?"
Tân tiệp nói: "Chúng thuộc hạ dựa vào bóng tối thâm nhập vào thành, lại
có gió mưa yểm hộ, theo suy đoán bọn chúng chưa phát hiện ra tung ảnh
của chúng thuộc hạ."
Ta trong lòng thầm khen Nhạn phi phi, cũng kinh ngạc và thán phục khả
năng quan sát mẫn duệ của nàng. Chỉ cần nhìn vào cách bố trí của địch
nhân, liền phân tích được hậu binh của đối phương lấy xạ thủ làm chủ lực.
Ta gật đầu nói: "Chúng ta cũng muốn như vậy. Tốt! Thổi tắt toàn bộ đèn,
chúng ta đi!"
Chúng ta theo đi đường của Tân tiệp, xuyên qua đoạn tường thành bị lở
sụt, tiến vào trong thành đã bị thiêu rụi chỉ còn lại một hai phòng ốc mái
ngói bằng đá nhỏ bị cháy xém, hội quân cùng với Nhạn phi phi.
Nhạn phi phi đến bên cạnh ta, khi đến sát bên ta nói: "Ngài nghe xem!"
Khí tức của nàng làm tai của ta nhột nhạt, không cầm được rung động
trong lòng một cái, vội vàng áp chế những tư tưởng xa xôi xuống, tập trung