thủ đoạn hậu cản trở. Nếu sơn lộ lại bị bọn chúng phá hoại, hành động truy
kích sẽ tan như bọt nước.
Thắng bại chỉ sai lệch có một li.
Nếu không có trận mưa to, hành động lui quân của Hắc xoa nhân khẳng
định sẽ thành công. Tình thế đó và hiện tại cách nhau một trời một vực.
Bầu trời sáng dần lên.
Nhạn phi phi bên cạnh tai ta nói: "Nhìn kìa!"
Ta nhìn theo ngón tay chỉ của nàng, chỉ thấy một bên sơn lộ vách núi cao
chót vót, có những đống đầy cự thạch, tuy không thấy những chi tiết nhỏ
xung quanh, nhưng cũng có thể tưởng tượng đó là những thứ để kìm giữ và
xả khai đống cự thạch. Một khi cự thạch được giải phóng lăn rơi xuống sơn
lộ, thì con đường sẽ hoàn toàn bị phong bế phá hoại. Kết quả thế nào không
dám chắc chắn.
Nhạn phi phi nói: "Nếu gặp nguy cấp, Hắc xoa quỷ sẽ bất chấp hậu quả,
không cần biết có bao nhiêu người rút lui được, lăn cự thạch xuống, thế thì
hỏng bét."
Ta vận hết mục lực, cảnh vật hai bên cự thạch rõ lên, có thể thấy có ba
người đứng trên đỉnh vách núi, hiển thị bọn chúng phụ trách nhiệm vụ này.
Ta nói: "Đừng sợ, ba người đó để ta đối phó, mang Xạ nhật cung đến
đây."
Nhạn phi phi giật mình nói: "Xa như vậy, Đại kiếm sư sao có thể nhìn rõ
như vậy?"
Chiến sĩ bê Xạ nhật cung tới, ta cầm lấy đại cung, từ ống tên đằng sau
rút ra hai mũi Trân ô tiễn, đặt lên cung, trầm giọng nói: "Ngay khi ta xạ
xuất tiễn, lập tức phát động tiến công, xạ xuất hoả tiễn, để thông tri Long ca
và Ước nặc phu bên ngoài và trong thành tiền hậu vây diệt Hắc xoa nhân."
Nhạn phi phi ứng tiếng, do dự một thoáng, rồi nói: "Đại kiếm sư có thể
một lần bắn hai mũi tên sao?"
Ta nói nhẹ: "Tiễn thuật của ta truyền từ nhất danh gia tướng, người là
tiễn thủ tốt nhất của đế quốc. Đáng thương khi phụ thân ta bị bắt, vì đã
kháng cự nên bị sát hại, ngay cả cơ hội bắn ra một mũi tên cũng không có."