Ba tên Hắc xoa nhân đang đứng trên thạch trận, chưa kịp nhìn ra cái gì
đang bắn đến thì trước ngực đã phun máu, ngã ra đằng sau. Tuy chỉ có hai
mũi tên, nhưng một mũi đã bắn xuyên qua hai người.
"A nha!"
Tên quan quân Hắc xoa nhân đang ngồi trên ngựa chỉ huy trúng tên vào
giữa cổ, ngã xuống ngựa. Tiếp đó tiếng la hét thảm thiết của địch nhân bị
trúng tên vang lên rối rít hoà lẫn với tiếng thân người rơi xuống đất.
Ta giao đại cung lại cho chiến sĩ chuyên trách, quay sang Nhạn phi phi
cười lớn nói: "Hảo tiễn!" Rồi nhấc hổ bộ, tạo thế sẵn sàng lao về phía
trước, Ma nữ nhận đã sớm nằm trong tay. Nhạn phi phi nói theo: "Đại kiếm
sư mới chính là hảo tiễn!"
Một trận mưa tên nữa lại rơi xuống đầu của địch nhân đang trở nên hỗn
loạn.
Lúc này bốn phía tiếng la hét chém giết vang lên tận trời xanh, Long ca
và Ước nặc phu đương nhiên đã phát động tấn công tối mãnh liệt.
Khi trận mưa tên thứ ba bay ra, ta đã tiếp cận với các binh sĩ đánh cận
chiến của Hắc xoa quỷ.
Ta cảm thấy lực lượng kinh nhân lưu chuyển trong cơ thể. Trong lòng tự
tin có thể một mình đánh giết thẳng đến chân núi. Đương nhiên sự thật có
thể làm được hay không lại là chuyện khác.
Lúc này đội Hắc xoa quân đoạn hậu vừa mới ra khỏi thành và đội Hắc
xoa quân đang trên đường rút lui, tuy bị chúng ta bắn chết hàng trăm tên,
nhưng tối thiểu vẫn có trên ngàn người. Khả năng do sự việc quá đột ngột,
hoảng hốt chỉ vội vàng nghĩ đến đào thoát giữ lấy tính mạng, bỏ cả áo giáp
lẫn vũ khí chạy trốn xuống núi. Nhất thời tiếng la hét kinh hoàng vang lên
chấn động trời xanh.
Ta phát huy kiếm pháp đến cực hạn, gặp binh khí chém gãy binh khí,
gặp người giết chết người. Nhưng trong lòng ta lạnh như băng tuyết, không
có nửa điểm bất nhẫn hay thương hại. Trên chiến trường, không phải là sát
nhân thì sẽ là bị sát.
Ta không biết là bản thân đã giết bao nhiêu người, chỉ biết trong nháy
mắt đã đến tận phía đội ngũ địch nhân đang rút lui.