Ta không nghĩ đến những việc đã qua nữa, vì điều đó chỉ mang lại nỗi
thống khổ.
Lúc này mưa đã ngưng, trên trời tuy chưa hết mây đen dày đặc, nhưng
cảnh vật đã có thể nhìn thấy rõ hơn.
Một tên quân quan Hắc xoa nhân ngồi trên ngựa, chỉ huy hơn mười xe
đầy chặt vật tư từ từ di chuyển. Ta dùng khuỷu tay huých vào bờ vai thơm
thoi của Nhạn phi phi nói: "Tên quân quan này giao cho ngươi."
Nhạn phi phi cất giọng ôn nhu một cách kỳ lạ nói: "Được.", rồi lắp tên
vào cung.
Tất cả mọi người đều đã kéo căng hết dây cung, chỉ chờ lệnh của ta là xạ
tiễn.
Vào lúc này, một đội tiễn thủ Hắc xoa từ cổng thành rút ra.
Bộ đội hậu diện của địch nhân cuối cùng cũng đã triệt thối, thời gian
công kích đã đến.
Ta ngồi xổm dậy, nâng đại cung lên, hít một hơi, dụng lực kéo dây cung.
Hai mũi tên nhìn như nằm trên một hướng, kỳ thực đầu mũi tên phân ra
các hướng khác nhau, nhưng sự cách biệt quá nhỏ để có thể nhận biết.
Ta từ rất lâu không bắn đồng thời cả hai mũi tên, lần này ta không thể
không gắng sức. Nếu bắn hạ được hai người cùng một lúc, thì kẻ còn lại đối
phó sẽ dễ dàng hơn.
Ta tính toán góc độ và cự ly.
Lúc này, vừa khéo sao có hai người bắt đầu cùng nhau cất bước. Ta
trong lòng mừng rỡ, hét lên một tiếng.
Tiếng mũi tên xé gió lao đi.
Hai mũi Trân ô tiễn rời khỏi dây cung bắn đi, từ dưới lên trên, vượt qua
không trung trên đầu đội ngũ Hắc xoa nhân, nhắm vào ba người đứng trên
vách núi nhanh chóng lao đến.
Hàng loạt mũi tên xé gió lao ra.
Tiếng dây cung bật đồng loạt vang lên, tên bay ra như trận mưa tối qua.
Hoả tiễn từ một bên bắn lên không trung, thông tri Long ca và Ước nặc
phu bên ngoài và trong thành động thủ.