Bọn người Nhạn phi phi từ lúc bắt đầu đã miễn cưỡng theo bên cạnh ta,
lúc này đã ở phía sau ta cả trăm bước.
Mắt nhìn thấy địch nhân máu tươi bắn lên tung toé rồi rơi xuống, trong
lòng ta nghĩ đến lúc bọn chúng hung tàn xâm lược Tịnh thổ mĩ lệ đã gây ra
bao chuyện bạo hành, nghĩ đến cảnh thảm tử của Phượng hương, cảm thấy
bàn tay nắm nhận dâng lên khoái ý to lớn được trả thù.
Tiếng thét chém giết từ hậu phương lăng lệ vang đến.
Ta nghe thấy Long ca thét lên: "Đại kiếm sư đợi ta với!"
Ta quay người lại, kiếm giữ thẳng lên trên.
Hắc xoa quỷ trước mặt tuyệt vọng tìm đường xuống núi trốn chạy,
không biết có bao nhiêu kẻ bị từ đẩy ra khỏi sơn lộ, rơi xuống vực thẳm.
Đám Hắc xoa nhân đang chạy đi bỗng nhiên hoảng hốt chạy lại. Chỗ ta
đang đứng trở thành trung tâm của hai đợt sóng người tràn đến từ phía
trước và phía sau.
Người người ngồi trên lưng ngựa vùn vụn phi xuống, Long ca và Nhạn
phi phi, một đao một mâu, một trước một sau, sát chí trùng trùng.
Đội quân đoạn hậu của Hắc xoa nhân đã hoàn toàn bị đánh tan, lại càng
vô lực kháng cự chúng ta đuổi theo phía sau bọn chúng đồ sát.
Long ca dũng mãnh như hổ, liên tiếp giết chết ba tên, chân đá một tên
Hắc xoa quỷ bay xuống vực sâu, đến trước mặt ta, cử đao lên nói: "Long ca
thỉnh mệnh tiếp tục truy kích."
Ta mỉm cười nói: "Đi đi!"
Long ca đại hỉ, dẫn đầu một trăm chiến sĩ Tịnh thổ được tuyển chọn từ
hàng trăm người, như bầy ong, xông xuống núi chém giết.
Nhạn phi phi lúc này chạy đến nơi, có vẻ thất vọng nhìn xuống sơn đạo
nhung nhúc người, nơi Long ca và các thủ hạ của gã đang đánh giết như
điên cuồng, thở ra một hơi nặng nề nói: "Nhìn như không có phần cho ta
rồi!"
Ta cười lớn nói: "Đừng lo! Đây là trận đánh tiếp sức, xuống núi bốn dặm
nữa, Long ca kiệt lực, thì sẽ là thời khắc chúng ta xuất thủ. Đi!" Rồi dẫn
đầu mọi người đuổi theo Long ca.