không còn mặt mũi nhất của Hắc xoa quỷ, kẻ nào có thể giữ được cái để
mặc quần có thể nhìn người khác mà khoa trương được."
Ngồi trong các chiến sĩ đang ngồi la liệt ra đường phía sau ta, Ước nặc
phu thở không ra hơi, cười nói: "Đại kiếm sư ôi! Xin ngài đừng làm ta cười
nữa, so với trận huyết chiến với địch nhân thì còn gian khổ hơn nhiều."
Nhạn phi phi đã sức cùng lực kiệt, sắc mặt trắng bệch như bị trúng
thương, nói giọng không tin: "Đại kiếm sư! Ngài không mệt sao?"
Ta nhìn thấy trên đầu vai nàng có vết máu, bèn nói: "Ngươi thụ thương
rồi!"
Nhạn phi phi không hề nhăn mày, bình tĩnh nói: "Đó chỉ là chuyện nhỏ
thôi!"
Ta đảo mắt một vòng, ngoại trừ ta, hàng trăm chiến sĩ trước mặt, không
có một ai không bị thương, vào thời khắc này thật không nên tái chiến.
Long ca và người của gã thở hổn hển không ra hơi.
Ta bèn kêu to: "Truy kích kết thúc tại đây, nếu chúng ta cố đuổi theo
tiếp, địch nhân tới được bình nguyên sẽ quay lại phản công, chúng ta sẽ
không ai có thể sống sót."
Long ca ngây người một lúc, rồi quỵ xuống mặt đất, nói: "Đa tạ Đại
kiếm sư, sự thật ta còn không thể bước đi được nữa."
Chúng nhân nghe thấy lời nói thành thực này, lại phát ra tự miệng của kẻ
vốn tự phụ dũng lực hơn người, không thể kìm được cười to, nhưng lại bị
đau vì động đến vết thương, đành phải qua ánh mắt phát ra tiếng cười trong
lòng bọn họ.
Tiếng cười và tiếng rên rỉ bay thẳng tận lên trên mây xanh.