Nhạn phi phi quay đầu hướng về đội quân tinh nhuệ của Tịnh thổ đang
hùng dũng tiến tới, hét to: "Những người con của Tịnh thổ! Đây là cơ hội
cho chúng ta vì Tịnh thổ trả mối huyết cừu."
Các chiến sĩ ứng tiếng vang động đất trời.
Nhất thời sơn minh cốc động, thanh thế kinh nhân.
Chúng ta đạp qua thi thể và vũ khí vứt lại của địch nhân trên sơn lộ,
xuyên qua các xe ngựa bị bỏ lại bên đường, chạy thẳng đến gần đội ngũ của
Long ca. Địch nhân bị dồn vào một cốc hẹp đang cố gắng miễn cưỡng
chống cự, tiến lên một chút cũng rất khó khăn.
Nhưng khi ta, Nhạn phi phi và Ước nặc phu dẫn các chiến sĩ tham gia
vào chiến trường thì sự kháng cự của địch nhân nhanh chóng bị phá vỡ.
Chúng ta lại đuổi theo giết thêm nhiều quân địch nữa. Sơn đạo thấm đẫm
máu trở thành một màu đỏ. Ngay cả ánh dương quang xuyên qua đám mây
chiếu xuống cũng bị mất đi sắc màu vốn có.
Được sự hỗ trợ của ta, Long ca và các binh sĩ thụ thương có cơ hội rút
lui. Nhưng địch nhân cũng không hề may mắn hơn, trong khoảng diện tích
nhỏ hẹp ngắn ngủi của chiến trận, chỉ có người chết, không có đến một kẻ
bị thương.
Chiến tranh là như vậy, Hắc xoa nhân là những kẻ đã khởi đầu, đối với
điều này không thể có oán ngôn.
Truy sát đến khi ngay cả Nhạn phi phi và Ước nặc phu hai viên mãnh
tướng cũng không còn duy trì nổi, chúng ta mới dừng chiến dịch sẽ lưu lại
mĩ danh thiên cổ bất diệt trong lịch sử Tịnh thổ 'Trục thiên bắc lộ hiệp đạo',
chỉ dùng một ngàn chiến sĩ giết chết đối phương tối thiểu hơn vạn người
này.
Ta lúc đầu muốn một mình tiếp tục truy kích, hy vọng có thể tìm được
những nhân vật trọng yếu như Âm nữ sư hoặc "Hắc phách" Khách hoành
sanh. Nhưng nghĩ đến bọn chúng đã rút ra ngoài bắc lộ liền huỷ bỏ ý niệm
đầy dụ hoặc này.
Ta nhìn tên Hắc xoa quỷ cuối cùng biến mất và con đường rải đầy binh
khí xe ngựa bị vất lại của bọn chúng, cười to nói: "Đây là một trận rút lui