nào. Nhìn xem! Bên cạnh thân ống là cơ quan, chỉ cần ấn vào một cái, thì
các móc câu có dây nối này lập tức sẽ bật ra rất mạnh, xa nhất được hơn
năm mươi thước, có thể bám được vào tường thành cao nhất, đối với việc
Đại Kiếm Sư thâm nhập vào Lưu Tiên thành càng hữu ích, ngài có muốn
nhìn xem thế nào không?"
Ta ngắm nghía đồ vật thú vị này không rời ra được, nói: "Đương nhiên
muốn thử, nhưng còn nhiều thời gian, chúng ta hãy nói chuyện trước đã."
Long Ca nói: "Hi vọng Đại Kiếm Sư sau này có thể thường xuyên sử
dụng nó, thì thật là tốt."
Ta nhìn gã cảm tạ rồi ngạc nhiên hỏi: "Vì sao các ngươi không mang
rượu đến?"
Hồng Tình than thở nói: "Thất vị đại công cùng ký pháp lệnh, từ ngày
hôm nay trở đi, đến khi công hãm xong Lưu Tiên thành, ai cũng không
được uống rượu, lại còn có nhiều quy củ quỷ quái khác."
Ước Nặc Phu nói: "Đại Kiếm Sư ngài có biết không? Hiện tại không
những tất cả nam nhân Tịnh Thổ đều lấy ngài làm thần tượng, ngay cả
nhiều cô nàng rất kiêu ngạo, cũng không nhịn được đàm luận về ngài cả
ngày trời. Lúc ngài ra ngoài phải coi chừng, vì tuyệt không phải bằng thánh
kiếm của ngài mà có thể ứng phó với sự việc xảy đến."
Long Ca cười lớn nói: "Ngay cả muội tử của ta không để ai trong mắt,
cũng đã cùng ngài đi đâu chẳng biết... ái ôi."
Long Di dùng khuỷu tay thúc mạnh vào Long Ca, khuôn mặt đỏ lên
đứng bật dậy, quay đầu chạy về chỗ bọn Ny Nhã đang ngồi.
Mọi người vui sướng cười lớn khanh khách.
Ta cảm nhận được sự tình cảm chân thành của bọn họ, trong lòng ấm áp,
để tạo được quan hệ thế này, chúng ta đã phải trải qua biết bao hiểu lầm,
hoà giải và hoạn nạn.
Long Ca hạ thấp giọng xuống ra vẻ thần bí nói: "Thậm chí ngay cả lão
hổ cái mĩ lệ của chúng ta, lúc nhắc đến Đại Kiếm Sư, khuôn mặt cũng đã
đỏ rực lên."
Ước Nặc Phu trợn mắt há hốc miệng nói: "Cái gì! Cô ta cũng đỏ mặt
được ư."