Hồng Tình, Hầu Ngọc và Tú Thanh mấy người đều đến từ phương nam,
không biết hai người kia đang nói ai, tính hiếu kỳ nổi lên, hỏi gấp: "Là lão
hổ cái mỹ lệ nào vậy?"
Long Ca nheo mắt, nói: "Đương nhiên là Nhạn Phi Phi, nữ tướng lợi hại
nhất của chúng ta."
Ba người giật thót mình, sau đó nhất tề cười khùng khùng một cách quái
đản.
Hồng Tình đặt tay lên vai ta, ra vẻ như một lão đại bằng hữu, nói: "Đại
Kiếm Sư không phải khách khí. Nam nhân chúng ta ôm được mĩ nữ vào
lòng càng nhiều thì càng tốt. Ngài hỏi bọn họ, ai mà không dễ chịu khi
được ở cùng với nữ nhân nhiều như bầy ngựa hoang."
Chúng nhân vỗ đùi đấm ngực cười lên quái dị, làm cho bọn Ny Nhã hiếu
kỳ nhìn sang. Long Di chạy trốn từ chỗ bọn ta ra đương nhiên biết chúng ta
không nói chuyện gì tử tế.
Long Ca thở dốc cười nói: "Ai khác ta đều khả dĩ giúp được Đại Kiếm
Sư, chỉ duy có lão hổ cái, ta động vào một cái cũng không dám."
Chúng nhân lại nổi lên một trận cười lớn nữa, không khí cực kỳ náo
nhiệt.
Ny Nhã đi tới, trên tay cầm hai vật cuộn tròn, cười đùa nói: "Đại Kiếm
Sư cần cẩn thận giao du với bằng hữu không tốt. Đây là vật mà Tạ Vãn đại
công nhờ ta giao cho ngài."
Ta nhận lấy, Ny Nhã thu ánh mắt nhìn ta một cái, rồi quay về bên mấy
người Thải Nhu, cùng bọn họ đi vào trong trướng. Đại Hắc thấy vậy, từ
dưới chân ta liền bật dậy, lúc lắc chạy theo.
Ta mở ra xem, thì ra một cuộn là bản đồ nhìn từ trên không xuống của
Lưu Tiên thành, các địa phương trọng yếu đều có văn tự thuyết minh, địa
đạo, nhân khẩu tại đó, đều ghi chú rõ ràng. Bất quá sợ rằng phải nhờ bọn
Hồng Nguyệt giúp đỡ, mới có thể hoàn toàn hiểu hết văn tự Tịnh Thổ mà ta
chỉ nhận ra được một bộ phận nhỏ này. Cuộn còn lại là sơ đồ bí đạo dưới
thành.
Long Ca nói: "Ta thật hy vọng có thể theo bên cạnh Đại Kiếm Sư, tới lật
nghiêng Lưu Tiên thành lên một trận."