Ta thu lại cuộn bản đồ, ngạc nhiên nói: "Sao các ngươi giống như không
lo lắng ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng lẽ không biết việc
này cực kỳ nguy hiểm hay sao?"
Chúng nhân nhất tề ngạc nhiên.
Hồng Tình gãi đầu nói: "Đúng vậy! Sao ta không có một chút suy nghĩ
ngài sẽ thất bại. Tới bây giờ ngài để tỉnh ta, ta cũng vẫn không cảm thấy
phải nghĩ về nó, hoặc giả là vì chúng ta đã sâu sắc tin tưởng trên đời này
không có việc gì mà ngài lại không làm được. Ta còn nhớ, chỉ một mình
ngài đã phá huỷ hoàn toàn thành luỹ của Hắc Xoa nhân."
Chúng nhân đồng loạt gật đầu, biểu hiện có cùng suy nghĩ như vậy.
Từ khi ta bước chân vào Tịnh Thổ, ta đã biết chỉ có một phương pháp
duy nhất xoay chuyển được tình thế bất lợi, là dựa vào thân phận Thánh
Kiếm Kỵ Sĩ trong Dự ngôn của ta, xây dựng lòng tin của Tịnh Thổ nhân
với ta. Hiện tại cuối cùng đã thành công. Tịnh Thổ nhân từ bại quân đã biến
thành một lực lượng quân sự đáng sợ, tràn trề tự tin, có thể cùng Hắc Xoa
quỷ đối mặt tranh đấu.
Trước mắt còn có hai nhân tố chưa được minh bạch. Đó là Đại Nguyên
Thủ và Hắc Xoa Vương Nghiêu Địch thực lực bất minh. Thời gian sẽ
chứng minh ai mới thật sự là kẻ mạnh.
Ước Nặc Phu nhớ ra điều gì kêu lên: "A! Ta suýt nữa quên báo với Đại
Kiếm Sư một sự việc trọng yếu. Hoàng hôn ngày hôm nay, ta dẫn một đội
theo ven sông đi lên, dò xét động tĩnh của địch nhân, đã phát hiện phía dưới
chòi gác của Hắc Xoa quỷ, một nhóm nam nhân Tịnh Thổ đã bị biến thành
nô lệ, đang xây dựng một công sự nhỏ tại ven sông."
Ta ngây người, nói như vậy, Hắc Xoa nhân tuyệt không phải giết sạch tất
cả nam nhân Tịnh Thổ, mà vẫn lưu lại một bộ phận để làm những việc gian
khổ. Tin tức này thật trọng yếu phi thường.
Chúng ta đàm luận trên trời dưới bể, phong hoa tuyết nguyệt một lúc,
không biết sao chủ đề vẫn không rời ra khỏi nữ nhân. Đến lúc rạng sáng,
bọn họ mới hết chuyện đi về.
Ta quay vào trong trướng.
Một mùi hương thơm mát bay thẳng vào mũi.