Bốn nữ nhân người ngồi, người nằm, đều đã thay đồ ngủ mềm mại. Thải
Nhu và Đại Hắc ôm nhau một chỗ chơi đùa, Hồng Nguyệt đã ngủ, Ny Nhã
và Long Di ngồi trên mặt đất nói chuyện thân thiết. Long Di thấy ta đi vào,
nhìn lại bản thân thấy lộ ra một phần lớn khuôn ngực trắng sữa, cánh tay
ngọc và cặp đùi đẹp đẽ trong bộ áo ngủ, xấu hổ không kể xiết cúi đầu
xuống.
Bên cạnh ngọn đèn dầu trên bàn là một bát hương, khói hương phất phơ
từ bát hương tràn ra không khí.
Thải Nhu thả Đại Hắc đang ngửa bốn chân lên trời xuống, uyển chuyển
đứng dậy, vui vẻ nói: "Đó là hương liệu của Ny Nhã mang đến, ngày trước
Niên Gia... Niên Gia tiên sinh..."
Ta ôm lấy nàng vào lòng, an ủi nói: "Quá khứ hãy để nó trôi vào quá
khứ, chỉ cần chúng ta khôi phục lại Tịnh Thổ như thiên đường mĩ lệ trong
lòng của anh ta, anh ta sẽ có thể an nghỉ."
Ny Nhã và Long Di đang ngồi một bên ngừng nói chuyện, trở nên trầm
mặc.
Thải Nhu chầm chậm rời khỏi lòng ta, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, ôn nhu
cởi áo cho ta.
Ta đứng tại trong trướng, nhớ đến những ngày trên sa mạc, nhớ đến thế
giới phía bên kia sa mạc, không ngăn được trăm ngàn xúc cảm tràn về.
Nếu như có một ngày ta quay về Ma Nữ quốc, ta sẽ quỳ xuống trước
mặt Hoa Thiến, thỉnh cầu nàng khoan dung tha thứ cho kẻ vô tình bạc hạnh
này.
Long Di và Ny Nhã cùng đứng dậy, giúp Thải Nhu cởi chiến giáp của ta
ra, tháo Ma Nữ Nhận xuống.
Hương thơm dịu mát tràn ngập trong mũi, không chỉ đến từ là hương
liệu đang tự cháy, mà còn từ hương thơm thân thể động lòng người của ba
nữ nhân.
Tại thời khắc này, người ta vĩnh viễn không cần suy nghĩ sinh mệnh có ý
nghĩa gì. Bởi vì bản thân một thời khắc này đã có ma lực động lòng người
nhất, khiến người ta quên đi hết thảy.