Hồng Nguyệt mà tất cả đều cho là đã ngủ bỗng lật mình, quay mặt nhìn
chúng ta cười hi một tiếng, nói: "Lúc Ny Nhã bồi tiếp giấc ngủ Đại Kiếm
Sư cũng có thể nói chuyện mà!"
Ny Nhã hổ thẹn không ngẩng lên được, nhảy vọt vào Hồng Nguyệt tính
sổ, ôm lấy nhau thành một khối. Trong trướng nội hỉ khí dạt dào, xuân sắc
vô biên. Thải Nhu đi đến sau lưng ta, ôm lấy ta thật chặt, nói líu lo bên tai
ta: "Đại Kiếm Sư! Thải Nhu thật hạnh phúc."
Ta chợt nhớ đến nhãn thần của Thiên Nhãn, trong tim run lên một trận,
vòng tay ra sau ôm lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong lòng kêu lên:
"Thải Nhu à Thải Nhu! Nàng là thần vật trân quý nhất mà vận mệnh đã ban
tặng cho ta. Tại sao vận mệnh lại muốn từ trong bàn tay ta đoạt lại nàng.
Long Di khuỵu người xuống, lau bắp đùi ta.
Ta cúi đầu nhìn đường cong ưu mĩ trên chiếc mông đang đung đưa nhẹ
nhàng của nàng, trong lòng nổi lên niềm ôn nhu vô hạn, đưa tay vuốt nhẹ
lên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng.
Ta tuy thống hận sự tồn tại của vận mệnh. Nhưng tối nay ta thật muốn
cảm kích nó. Bởi vì đã ban tặng cho ta cả vũ trụ này.
Ngày hôm sau mở mắt ra, ánh dương quang từ bên ngoài trướng qua các
khe hở xuyên vào.
Ta đột nhiên bật dậy, kêu lên: "Không tốt!"
Long Di sát bên thân ta cũng hoảng hôt ngồi dậy, ngạc nhiên nói:
"Chuyện gì vậy?"
Ta than thở nói: "Thời tiết thế này, ta sao có thể thần không biết quỷ
không hay bay trên không trung của Lưu Tiên thành." Nói xong nhìn sang
Long Di, chỉ thấy tấm thân loã thể của nàng trừ phần dưới bị cái chăn mỏng
che đi, những chỗ còn lại hoàn toàn nằm trong mục quang của ta không bảo
lưu lại chút nào, nhũ phòng hoàn mĩ săn chắc tựa như nụ hoa mềm mại
động lòng người.
Long Di thấy ánh mắt tham lam của ta, tuy cúi khuôn mặt thanh tú đã đỏ
bừng xuống, nhưng vẫn để cho ta thưởng thức no nê diễm sắc.
Ta ngạc nhiên nói: "Ba người kia đi đâu rồi?"