không vui không đấy?"
Long Di không bám lấy khuỷu tay của Long Đằng đưa lên, nhảy mạnh
xuống, biểu hiện thái độ kháng nghị.
Ta đến bên Ny Nhã, nhìn ra Lưu Tiên thành, vừa nhìn một cái thì trong
lòng chấn động.
Hai chiếc Hắc Ma thuyền đang rời đi, nhưng Hắc Ma thuyền ngược
dòng mà đi đến không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy hơn chục chiếc, mà
thuyền cập bến trong thành hai ngày trước chỉ có hơn ba chục chiếc, nay
tăng lên hơn năm chục chiếc.
Yến Sắc nói: "Hắc Xoa quỷ đến nhanh quá. Đây là thuyền đội của "Hắc
Trân Châu" Đái Thanh Thanh, nhìn tình hình thì bọn chúng từ Tụ Tiên hồ
đi đến. Chiếu theo tốc độ điều động thế này của quân đội Hắc Xoa nhân,
nội trong năm ngày, bọn chúng có thể đạt đến hai mươi vạn đại quân. Lúc
đó... lúc đó... " Rồi trầm mặc yên lặng.
Ta tự nhiên biết Yến Sắc muốn nói: "Lúc đó sẽ là thời khắc mà chúng ta
không mong muốn xảy đến." Trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Công việc
chuẩn bị của chúng ta đến đâu rồi?"
Long Đằng nói: "Mỗi một cá nhân đều cố gắng hết sức, tiến triển so với
dự tính thì nhanh hơn chí ít gấp đôi. Gần như tối muộn ngày mai, mọi thứ
đều có thể chuẩn bị xong xuôi."
Ny Nhã nói: "Nhưng thời tiết thế này... "
Ta quả quyết nói: "Không cần quan tâm đến thời tiết trong sáng hay âm
u, tối ngày mai ta sẽ dùng Bì Điều Phi bay về Lưu Tiên thành."
Chúng nhân nhất tề ngây người.
Ny Nhã kinh hãi nói: "Không! Thế quá nguy hiểm, Hắc Xoa nhân sẽ
phát hiện ra ngài."
Ta bình đạm nói: "Bọn chúng trừ phi toàn kẻ đui mù, nếu không sao
không nhìn thấy ta. Nhưng việc này đối với bọn họ thật quá sức tưởng
tưởng, có khả năng chỉ cho là một con chim lớn, thậm chí nghi thần nghi
quỷ, sẽ không biết phản ứng thế nào cho hợp lý."
Yến Sắc nhíu mày nói: "Nhưng bọn chúng tất phái người truy lùng điều
tra, nếu phát hiện ra ngài, thì phải làm sao đây?"