Ta nói: "Nên ta phải thay đổi kế hoạch, huỷ bỏ điểm rơi tại phía bắc
ngoài thành, mà sẽ cải biến thành ngay chính trong thành nội."
Mọi người ngạc nhiên nói: "Cái gì?"
Lòng ta bình tĩnh lại, bình đạm nói: "Hiện tại là thời khắc phải tranh thủ
từng giây từng phút, nếu ta hạ xuống bên ngoài thành, nếu để Hắc Xoa
nhân phát hiện, ta có thể vĩnh viễn không thể tiến vào trong thành."
Long Đằng nói: "Nhưng địch nhân trong thành sẽ lập thiên la địa võng
đợi ngài tiến vào."
Ta nói: "Sự tình tuyệt không bi quan như vậy. Nếu ta có thể đáp xuống
đỉnh một toà cao lâu, rồi đem Bì Điểu Phi thiêu huỷ sạch sẽ, rồi sau đó tiềm
nhập vào địa đạo, ngài đoán xem Hắc Xoa nhân có thể nghĩ gì?"
Yến Sắc cười khổ nói: "Bọn chúng có lẽ sẽ quỳ xuống trước hoả điểu
mà chắp tay dập đầu, nhưng là ngài có thể khống chế chuẩn xác điểm rơi
được như vậy hay không? Nếu rơi xuống sông, ngài có thể không có cơ hội
thoát thân, giống như cầm chắc rơi vào chỗ chết."
Ta mỉm cười nói: "Đừng quên ta là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ."
Yến Sắc ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, vỗ mạnh vào đùi nói: "Đúng vậy
đúng vậy! Sao ta luôn quên mất điểm tối trọng yếu này. Hơn nữa ngài mỗi
lần thủ thắng, đều là không theo lẽ thường, lần này cũng chẳng ngoại lệ."
Long Đằng thần sắc ngưng trọng đáp: "Được! Để chúng ta đánh một
trận, cùng lắm thì nằm xuống báo đền Tịnh Thổ, còn hơn ngồi đây chờ
chết, hoặc quay lại Thiên Miếu."
Ta đưa tay ra trước, để Yến Sắc, Long Đằng và Ny Nhã đưa tay ra nắm
lấy.
Ta có thật là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ hay không, có phải là hy vọng khôi
phục hoà bình của Tịnh Thổ hay không, sẽ do Phi Điểu hành động tối mai
quyết định. Ta và Long Di quay về doanh trại, lấy làm kỳ lạ vẫn không thấy
Hồng Nguyệt và Thải Nhu, liền tìm đến công trường của Tiểu Ải Bàn.
Vào trong công trường, liền minh bạch nguyên nhân.
Thải Nhu đang đại triển thân thủ, tô màu và vẽ hình lên trên Bì Điểu Phi
gần như đã hoàn thành.