Tiểu Ải Bàn đến bên đắc ý nói: "Nhìn xem! Cho dù Hắc Xoa nhân nhìn
thấy, cũng chỉ cho là cự điểu từ địa ngục bay ra, không thể nghĩ được ngài
đang ở trong bụng nó."
Ta nhìn Thải Nhu đang hạ bút vẽ xuống cái đầu chim sống động như
thật, xem đủ rồi nói: "Ai nghĩ ra chủ ý này!"
Tiểu Ải Bàn nói: "Đương nhiên là Thải Nhu tiểu thư, ta sao có thể nghĩ
ra ý tưởng tài giỏi như vậy."
Hồng Nguyệt nhảy đến, kéo ta hưng phấn kêu lên: "Nhìn xem! Thải Nhu
tỷ vẽ thật đẹp!"
Thải Nhu đứng thẳng bên trên đài, dùng dầu quét lên trên cánh chim tạo
thành hình lông chim, quay khuôn mặt dính đầy dầu lại, gửi một nụ cười
ngọt ngào.
Ta kêu to: "Thải Nhu! Không cần phải sợ bẩn, lúc quay về ta sẽ tắm
nước nóng cho nàng."
Thải Nhu giậm chân, không chịu được quay đầu lại, hờn dỗi nhìn ta một
cái, rồi lại quay người tiếp tục công việc. Trong công trường, nam nữ đang
gắng sức đều bật lên cười.
Đại Hắc từ trong bụng chim chạy ra, lắc đầu vẫy đuôi đến liếm vào ta.
Hồng Nguyệt và Long Di đều ngồi xuống, một người ôm đầu, một người
ôm đuôi Đại Hắc, cùng với tên bằng hữu này chơi đùa thân mật.
Tiểu Ải Bàn bồi bạn cùng ta, đi một vòng quanh Bì Điểu Phi, đồng thời
giải thích cho ta các phương pháp thao tác.
Ta vừa nghe vừa hỏi, sau khi tinh tường hết cả chi tiết nhỏ nhất, vỗ vỗ
vào vai Tiểu Ải Bàn, khen ngợi nói: "Đúng là người phát minh vĩ đại nhất
của Tịnh Thổ, chỉ trong một ngày ngươi đã có thể chế thành một vật cho
phép ngưởi ta tự do bay lượn trên không."
Tiểu Ải Bàn lâng lâng nói: "Không có sự tưởng tượng phong phú của
Đại Kiếm Sư, sao có thể làm ra được bảo bối thế này."
Ta đưa tay xoa vào da dê che phủ trên cánh chim, nói: "Ngươi có thể bôi
đầy dầu hoả lên trên thân chim từ phần chân trở lên không, để ta có thể sau
khi hạ xuống nhanh chóng xoá sạch dấu vết, khiến Hắc Xoa Quỷ không có
dấu tích nào lần ra."