vòm hình tròn, cao đến mức xa hơn mười dặm cũng có thể nhìn được. Nghe
nói Quận chúa đã ra lệnh bất cứ công trình kiến trúc nào cũng không được
xây cao hơn Cung quận chúa để thể hiện quyền lực của mình. Tám cung
điện lộng lẫy thấp hơn bao quanh khu chính điện, đền đài lầu các, cây cối
và những hành lang dài liên kết với nhau thành một quần thể uy nghi đồ sộ.
Bên ngoài điện sừng sững những bức tường cao vút, vô cùng kiên cố, Mã
Nguyên nói Cung quận chúa là một nơi rất lợi hại, trên mặt thành cao hào
sâu, dưới đất còn có hầm ngầm chằng chịt, cho dù Vọng Nguyệt thành có
sụp đổ thì việc tấn công vào cung cũng không hề dễ dàng chút nào. Bốn
con đường đi vào Cung được xây dựng trên mặt hồ, ta đang đi trên chính
một trong bốn con đường đó, rốt cuộc Trí tuệ điển có sức mạnh gì mà
người ta lại có thể dựa vào đó làm ra được những công trình vĩ đại như thế
này? Nước hồ trong suốt có thể nhìn đến đáy, từng đàn cá bơi lội tung tăng.
Trong đầu ta bỗng nảy sinh một ý nghĩ rất kì lạ. Cung điện của hai nhân vật
quan trọng nhất của Đế quốc là Đại Nguyên Thủ và quận chúa Lệ Thanh
đều được xây dựng trên mặt hồ. Theo lời Kì Bắc thì cung điện của Ma nữ
cũng được xây trên mặt hồ, đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên
không hay còn có một bí mật kinh thiên động địa nào khác? Xe ngựa đi
chậm dần, chốc lát đã hết con đường qua hồ dài hơn nửa dặm, cây cầu bắc
vào thành được xây thẳng tới cung quận chúa. Hoa Nhân chợt hỏi ta: "Anh
tên gì?" Suýt chút nữa ta đã buột miệng nói ra tên thật, thật may ta kịp tĩnh
trí, nhanh nhẹn đáp: "Thần Lực Vương". Tiếng Hoa Nhân lạnh lùng: "Lại là
cái tên đó sao?" Ta cũng đáp lại bằng ánh mắt lạnh như băng: "Tôi đã quen
rồi, cái tên chỉ là thứ để cho người khác phân biệt được mà thôi, gọi là gì
cũng không quan trọng. " Hoa Nhân hình như không hề bực bội, nàng nói
nhỏ: "Ta nhớ đã từng gặp anh ở đâu đó. " Ta cố tình giữ bộ mặt thản nhiên
thậm chí còn không hề chớp mắt. Đây là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần
bất cẩn sẽ gặp ngay hoạ diệt thân, nhưng ta biết Hoa Nhân chỉ dò hỏi như
vậy. Nếu nàng biết chắc thân phận giả mạo của ta thì nàng sẽ hạ lệnh bắt
giam ngay lại chứ không việc gì phải mất thời gian phán đoán phản ứng
của ta làm gì. Ta mỉm cười, nói một cách ôn hòa: "Chúng ta nhất định có
duyên hoặc có thể kiếp trước còn là phu thê nữa. " Nét mặt Hoa Nhân vẫn