quần áo vừa nói: "Một nhân vật quan trọng của Đế quốc vừa đến, chỉ sợ
Quận chúa không có lấy một chút thời gian để đến thăm anh. " Ai vừa đến,
Ca Chiến, Hắc Quả Phụ hay Đại Nguyên Thủ? Ta nói: "Cung quận chúa
đẹp như vậy, các cô có thể đưa tôi đi xem được không ?" Một cung nữ vóc
người khá cao nói: "Đến tên chúng tôi anh cũng không thèm hỏi, lại còn
đòi chúng tôi dẫn đi đâu! " Ngữ khí của cô gái có vẻ như trách móc nhưng
khuôn mặt lại rất tươi tỉnh. Cung nữ thứ hai có khuôn mặt tròn chỉ mỉm
cười và liếc mắt xem phản ứng của ta. Ta hỏi họ một cách dịu dàng: "Xin
hỏi quý tính của hai cô là gì ?" Cung nữ cao hơn nói: "Tôi là Lộ Nghị Tư
còn cô ấy là Lạc Đế. Thôi được, hãy đi xem các nơi cùng chúng tôi. " Ta
theo hai nàng tới khu vườn hoa lớn mà tối hôm qua ta đã đi qua. Giữa các
hàng cây là những con đường thông ra tứ phía. Lộ Nghị Tư nói: "Hậu cung
này được chia thành bốn cung Đông Tây Nam Bắc, mỗi cung đều có một
nam kĩ sống ở đó, trừ khi được sự cho phép đặc biệt của Quận chúa, nếu
không sẽ không ai được phép ra khỏi phạm vi của hậu cung. " Ta thú vị đến
mức bật cười trong lòng, không thể nghĩ được rằng sau khi trở thành một
kiếm thủ ta lại có thêm một thân phận đáng cười là làm nam kĩ trong cung,
tuy nhiên đây không phải là lúc để than thân trách phận. Ta âm thầm quan
sát tình hình, tính toán khoảng cách giữa các phòng bằng cách quan sát các
mái vòm trên đỉnh các cung điện nhằm chuẩn bị cho việc tìm kiếm Trí tuệ
điển. Lạc Đế nói: "Quận chúa cho anh ở hậu cung số một cho thấy anh
được Quận chúa vô cùng sủng ái, không chừng còn cho phép anh tuỳ ý ra
vào Cung như Nạp Minh. " Đúng vậy, nhiệm vụ đầu tiên ta cần phải làm là
phải tận dụng các thủ đoạn để trước hết lấy được lòng tin của Quận chúa.
Một ngày đã trôi qua như vậy. Lộ Nghị Tư và Lạc Đế luôn tỏ ý muốn ta lưu
giữ hai nàng lại sau khi họ phục vụ ta. Có vẻ như Quận chúa không cấm
cung nữ có quan hệ mật thiết với các sủng nam, nếu không thì có gan trời
họ cũng không dám làm như vậy. Thấy ta không có biểu hiện gì họ mới lui
ra ngoài nhưng vẫn không dấu nổi sự ấm ức trong ánh mắt. Tận đến khi rời
đi, Lạc Đế vẫn còn để lại lư hương trên đầu giường, ta nói: "Tôi không cần
xức nước thơm đâu. " Lộ Nghị Tư nói thay: "Đó là quy định của quận chúa,
quận chúa thích nhất mùi hương đó", nói rồi nhìn ta một cách trách móc,