lạnh lùng vô cảm, đúng lúc xe ngựa dừng lại, nàng xuống xe trước, ta theo
sau nàng. Xe ngựa dừng tại cửa chính của sân, một vài cung nữ cung kính
cúi chào Hoa Nhân rồi thích thú liếc ta, có vẻ rất cao hứng khi nhìn thấy
một sủng nam mới. Hoa Nhân nhếch mép cười: "Anh hãy đi theo họ! Nếu
không được lệnh của chính Quận chúa thì tuyệt đối không được đi lại lung
tung, bằng không thì đừng trách ta vô tình. " Ta cố ý nhìn nàng một cách
tình tứ, đến khi nàng tỏ ý tức giận ta mới bước vào cửa. "Dừng lại! ", tiếng
Hoa Nhân gọi giật, ta dừng bước rồi từ từ quay đầu. Mấy cung nữ sợ tái
mặt, đứng co lại một bên. Tay trái Hoa Nhân đã đặt lên đốc kiếm, ta lạnh
lùng nhìn nàng. Cái nhìn tình tứ lúc nãy là do ta cố ý, trực giác mách bảo ta
rằng người con gái này có điều gì đó rất kì lạ, có thể chính nàng cũng
không hiểu được. Ta đã lợi dụng điểm này để khiến nàng mất bình tĩnh,
khiến nàng có thể quên đi những nghi ngờ về thân phận của ta. Sự lả lơi
này không phải là bản tính của ta nhưng lại là cách có thể cứu ta thoát chết.
Hoa Nhân quát to: "Thử nhìn lại ta bằng đôi mắt của một tên gian tặc xem!
" Mặt ta chuyển từ lạnh lùng sang đỏ bừng, ta cười nói: "Kiếm chỉ dùng để
giết người thù hận cô chứ không phải là để giết người ngưỡng mộ cô! " rồi
quay đầu bước tiếp đến một căn phòng tráng lệ, Hoa Nhân cũng không nói
gì thêm và cũng không đi theo ta nữa. Các cung nữ xúm lại giúp ta tắm và
thay y phục, cuối cùng ta được đặt nằm trên một chiếc giường lớn, ngủ vùi
luôn đến sáng hôm sau. Khi ta mở mắt ra, ánh nắng đã cao đến đầu người
chiếu qua cửa sổ làm ánh lên màu xanh của đá vân thạch. Ta thở sâu khoan
khoái, chỉ hi vọng rằng đây không phải là phòng của Nạp Minh và nơi ta
ngủ cũng không phải là giường của hắn. Giấc ngủ đã giúp ta hồi phục hoàn
toàn cả tinh thần và sức lực. Ta bước ra khỏi giường, tiến ra căn phòng lớn
vô cùng tráng lệ bên ngoài, góc phòng có hai cung nữ đang đứng, thấy ta đi
ra họ vui vẻ nói: "Cuối cùng thì anh đã tỉnh dậy rồi, tối qua Quận chúa có
ghé qua nhưng thấy anh đang ngủ nên không đánh thức. " Ta không tin vì
một kiếm thủ như ta dù là trong lúc ngủ nhưng giác quan vẫn rất thính
nhạy, làm sao mà Quận chúa đến ta lại không biết gì! Ta nhất định phải tìm
ra được nguyên nhân của việc này, ta thuận miệng hỏi: "Khi nào thì Quận
chúa sẽ lại đến ?" Hai cung nữ dẫn ta vào phòng trong, vừa giúp ta thay