Ta mở bừng mắt, trước mắt là một ngục thất lớn, bên trái là một bức
tường gổ có vài lổ nhỏ để thông khí. Ánh sáng nhạt nhòa, trên tường, ở bốn
góc có một ngọn tiểu phong đăng.
Ta đứng lên, nhẹ nhàng đi tới cánh cửa, ghé sát tai vào, tiếng bước chân
rời đi tiếp tục truyền vào trong tai.
Thanh âm trầm thấp của Âm Nữ Sư ngoài cửa vang lên: "Tiểu tử này
trời sinh hơn người phi thường. Bốn ngày không ăn gì, mới vừa rồi còn có
sức ôm ấp kẻ lẳng lơ kia, ngươi tốt nhất buộc thêm xích sắt vào tay chân
của hắn."
Trực Mộ nói: "Không thành vấn đề, ta sẽ làm ngay."
Âm Nữ Sư nói: "Sự việc tối quan trọng, ngươi nên tự thân làm mới
không để sai phạm."
Trực Mộ liên thanh đáp ứng.
Tiếng bước chân xa dần khỏi cánh cửa.
Ta tọa công ngay trên mặt đất, thử duỗi thẳng ngón tay ra, liền phát giác
khí lực gần như hoàn toàn hồi phục. Ta không kìm được sự cảm kích đối
với năng lượng do Ma Nữ Nhận mang đến cho ta.
Đột nhiên ta nghĩ tới một vấn đề. Vì sao đêm đó, khi Âm Nữ Sư và Liên
Lệ Quân xuất hiện, Ma Nữ Nhận lại không báo trước như trước kia?
Chẳng lẽ…
À! Ta đã hiểu rồi!
Mỗi lần ta và Ma Nữ Nhận phát sinh liên hệ kỳ diệu, đều là tinh thần và
thể năng ở trạng thái tốt nhất. Ví như lúc chiến đấu trên sa trường, lúc trầm
tư mặc tưởng, hoặc như lúc núp trong xe chở dầu, trong trạng thái buông
lỏng nửa tỉnh nửa mê.
Cái ngày bị bắt, ta đã say đến mức quên trời, quên đất, vì thế Ma Nữ
Nhận và ta mất đi sự hòa nhập huyền diệu của tinh thần.
Lan Đặc à!
Xem ngươi còn dám say sưa nữa không?
"Đinh đinh đương đương!"
Có tiếng kim loại khua ngoài cửa.
Đích thị là Trực Mộ mang xích sắt về đối phó với ta.