Ta trong lòng cười lạnh một tiếng, quay lại chổ cũ, giả ra bất tỉnh nhân
sự.
Cửa mở.
Ta đếm thanh âm của bước chân, phát giác tiến tới chỉ có ba người.
Bốp, đùi của ta nhận phải một cước rất mạnh.
Thanh âm của Trực Mộ vang lên, nói bằng tiếng Hắc Xoa khó nghe.
Hai gã kia cũng cười phụ họa theo.
Ta mở hé mắt thấy Trực Mộ nghiêng người chỉ cho hai Hắc xoa nhân
khóa chân ta.
Hai gã Hắc xoa nhân ngồi xỗm xuống, một gã nâng chân ta lên, gã kia
dùng xích sắt móc vào mắt cá chân ta.
Lúc này không làm khó bọn chúng thì còn đợi lúc nào.
Hai chân ta co lại đá vào trán hai tên Hắc Xoa nhân, hai tên la lên, té
xuống đất.
Trực Mộ hoảng sợ nhảy tới nhận luôn cú đá thứ ba của ta.
Hắn đổ gập người lại, ta phách thêm một chưởng vào sau gáy của hắn.
Trực Mộ ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không biết, ngã úp mặt xuống
đất. Ngã một cú như vậy, xem ra sống mũi của hắn khó mà khôi phục hình
dạng cao thẳng như lúc trước.
Ngoài cửa vọng lại thanh âm la hét. Rõ ràng đám vệ binh ngoài cửa phát
sinh cảnh giác.
Ta công thẳng vào đại môn, vừa vặn hai tên Hắc Xoa nhân cùng tiến lên.
Chúng hoảng hốt vung binh khí lên thì ta đã tiến vào giữa bọn chúng, dùng
khuỷu tay tả hữu hai bên đánh ra vào yếu điểm trên sườn.
Tiếng xương gãy vang lên.
Hai tên đổ gập người xuống.
Ta lướt qua bọn chúng, lại giáng hai quyền toàn lực vào sau gáy bọn
chúng, thấy bọn chúng bất tỉnh nằm trên đất, ta mới bình tĩnh quay đầu
nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài là một phòng trống khác. Bốn phía toàn là tạp vật, bên ngoài
cửa vào phòng có một cầu thang bằng gổ đi lên phía trên. Xem ra hiện tại ta