Tay ta đặt lên Ma Nữ Nhận nằm trên lưng nàng, cho đến lúc này mới
hoàn toàn tin tưởng rằng nàng đối với ta không có ác ý. Ta cúi đầu nhìn
chăm chú gương mặt đang tươi cười của nàng, khó hiểu nói: "Chẳng lẽ
nàng muốn phải bội Vu đế à?"
Liên Lệ Quân khẽ nói: "Hảo Lan Đặc của ta, hãy hôn ta đi!"
Lúc này há phải là thời khắc tốt để hôn, nhưng ta không nghĩ đến trái ý
nàng. Chỉ định hôn nàng một cách chiếu lệ, há biết được lại thành ra để cho
nàng hôn ngấu nghiến không rời. Thứ tình cảm kích động nóng bỏng này
khiến ta hầu như bị tan chảy ra.
Hai cặp môi phân khai.
Mỹ nữ ngoan độc nhất Đế quốc thở hổn hển nói: "Hãy nhận lấy Ma Nữ
Nhận rồi nhanh chóng rời khỏi đây."
Ta chấn động nói: "Nàng làm sao giải thích với Hắc Xoa nhân, tốt nhất
là cùng đi theo ta."
Liên Lệ Quân nhẹ nhàng đẩy ta ra, tháo Ma Nữ Nhận trên lưng xuống,
nhu tình vô hạn đặt vào tay ta.
Nhận lại Ma Nữ Nhận đối với ta ân trọng như núi này, lòng tin mạnh mẽ
nhộn nhạo trong cơ thể ta. Ta không biết phải nói gì cho phải.
Liên Lệ Quân lại lấy ra ống phóng dây cáp mà Long Ca cho ta và thạch
điêu mà Hồng Tình lấy trên tay Tả Lệnh Quyền, đặt cả vào trong tay ta,
nói: "Thừa dịp bây giờ trời còn tối, đi nhanh lên đi!"
Ta đeo Ma Nữ Nhận, treo ống phóng dây cáp vào hông, rồi cất tấm
thạch điêu vào túi. Ta đưa hai tay ôm lấy Liên Lệ Quân vào lòng nói: "Lệ
Quân, nàng theo ta đi thôi!"
Liên Lệ Quân lắc đầu kiên quyết nói: "Không! Ta sẽ không theo ngươi
đào tẩu, ta không có thời gian nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng có một
ngày ta sẽ nói cho ngươi. Không cần lo lắng cho ta, ta đã có phương pháp
ứng phó với Hắc Xoa nhân." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhớ kỹ
lúc chạy phải làm tìm cách tạo ra tiếng động."
Ta đã minh bạch nàng chính là đang dùng khổ nhục kế, ôm hôn nàng
thật chặt. Ngẫm lại cũng buồn cười, mỹ nữ này là nhân tình trước đây của