lại, ngươi nghĩ hắn có cơ hội sống sót hay không?"
Đái Thanh Thanh trầm mặc một hồi lâu rồi nhẹ giọng: "Đúng vậy, ta yêu
thích Lan Đặc. Hắn thật là anh hùng chân chính, đáng tiếc hắn cũng là địch
nhân đáng sợ nhất, ta không thể không nghĩ tới tộc nhân của ta." Nàng
dừng lại một lúc rồi nói: "Ngươi có thể không để ý đến thắng bại của Hắc
Xoa nhân, còn ta thì không."
Tiếng bước chân vang lên, hiển thị Đái Thanh Thanh đã đi rồi.
Bên ngoài chỉ còn lại có một mình Hắc quả phụ.
Ta nghĩ đến Ma Nữ Nhận đang nằm trên lưng nàng, tim đập thình thịch,
bắt đầu muốn hạ tấm bảng xuống để xem tình hình bên ngoài.
"Lan Đặc, Lan Đặc!"
Ta sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Hắc quả phụ Liên Lệ Quân kêu khẽ: "Lan Đặc! Ta biết ngươi vẫn đang ở
đây. Ngươi có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta đâu!" Nàng
dừng một chút cười duyên rồi nói: "Xem ra ngươi không hề biết mình đã
lưu lại sơ hở. Để ta nói cho ngươi nghe! Giả thử ngươi thật sự đào tẩu, vì
sao lại chỉ lấy một cây chủy thủ, ngay cả đao kiếm cũng không cầm đến
một thứ nào."
Ta rất ngạc nhiên, không tưởng được là nàng lại tài trí cao minh như vậy,
nhìn ra ta trong lúc vội vàng bộc lộ sơ hở, thật là một sơ hốt không thể tha
thứ.
Bây giờ ta phải làm gì?
Với kiếm thuật của nàng, cộng thêm Ma Nữ Nhận đối phó với cây chủy
thủ của ta, ta tuyệt không có cơ hội thủ thắng.
Tiếng dậm chân vang lên. Liên Lệ Quân sẳng giọng: "Ngươi còn không
ra, nếu muốn hại ngươi, ta vừa rồi có thể vạch trần ngươi rồi."
Ta ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, thầm than một tiếng, đẩy tấm ván ra,
sau đó nhảy ra ngoài. Vừa đứng thẳng dậy, một nhân ảnh vụt tới, Hắc quả
phụ mĩ lệ nhào vào lòng ta.
Liên Lệ Quân ôm chặt lấy ta, ngẩng nhìn ta cười khao khát rồi nói: "Lan
Đặc, Lan Đặc! Ta sớm biết không ai có thể đánh bại ngươi. Nhưng ngươi
sao ngay cả độc dược của yêu phụ cũng không sợ?"