Liên Lệ Quân nhẹ giọng nói: "Bây giờ ngươi và Âm Nữ Sư để cho hắn
tẩu thoát rồi, không phải là Liên Lệ Quân ta. Nói ta hay, ngươi và Âm Nữ
Sư có phải đồng mưu phóng thích kẻ mà ta đã đắng cay khổ cực bắt về hay
không?"
Trực Mộ trở nên trầm mặc, không còn lời nào để nói.
Một loạt tiếng bước chân lại vang lên, dội ầm ầm xuống đầu ta, một lúc
sau thì dừng lại. Đương nhiên là Trực Mộ và thủ hạ của hắn đã đi rồi.
Chiếc thuyền chấn động một chút rồi ngừng lại.
Thanh âm của Đái Thanh Thanh vang lên: "Liên Hoa Kỳ, ngươi và bộ
hạ không tham gia lùng bắt Lan Đặc à?"
Liên Lệ Quân lặng im một lúc, nhìn tả hữu quát: "Các ngươi đi hết đi, ta
và Đái thần tướng có chuyện muốn nói."
Tiếng chân dày đặc lại vang lên, một lúc sau, bên ngoài lại yên tĩnh trở
lại, chỉ cón tiếng hô hấp của hai nữ nhân.
Đái Thanh Thanh nói: "Liên Hoa Kỳ, ngươi có gì nói với ta?"
Sau một lúc lâu, Liên Lệ Quân nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghĩ sao về Lan
Đặc."
Đái Thanh Thanh bắt đầu thở gấp nói: "Ngươi không cần hỏi ta như vậy,
Lan Đặc đích thị là địch nhân lớn nhất của chúng ta.
Liên Lệ Quân nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể lừa người khác chứ không
thể gạt được ánh mắt của ta. Từ sau khi Lưu Tiên thành thất thủ, mỗi khi có
người nhắc đến Lan Đặc là ánh mắt của ngươi đều loé sáng. Cho nên ta đặc
biệt lưu ý đến ánh mắt nhìn Lan Đặc của ngươi... "
Đái Thanh Thanh tức giận nói: "Không cần nói bậy!"
Trong lòng ta xuất hiện một cảm giác khó tả, chẳng lẽ Đái Thanh Thanh
đối với ta cũng phát sinh cảm tình đặc biệt?
Liên Lệ Quân cười nói: "Coi như là ta nói bậy. vậy ngươi có nghĩ đến
giúp cho Lan Đặc đào tẩu?"
Đái Thanh Thanh ngạc nhiên nói:"Vậy sao ngươi lại bắt hắn về đây?
Toàn bộ kế họach là do ngươi nghĩ từ đầu đến cuối mà!"
Liên Lệ Quân thở dài: "Bởi vì ta tưởng rằng chính mình có thể bảo vệ an
toàn cho hắn đến khi gặp Đế quân. Nhưng nếu Lan Đặc thật sự bị bắt trở