Hành động rút lui từ Lưu Tiên thành vẫn tiến hành không gián đoạn. Tới
sáng sớm hôm sau, đại diện hàng binh về gặp Nghiêu Địch yêu cầu trao đổi
tù binh là Tiến Phi và năm tên Hắc xoa nhân, cưỡi ngựa đến kiệt sức, miệng
ngựa sùi bọt mép, đã trở về.
Ta dự định gặp hắn tại Đại công đường, nhưng hắn yêu cầu được tiếp
kiến tại đại ngục giam tù binh Hắc xoa nhân, bởi vì hắn hy vọng tất cả Hắc
xoa nhân biết được phản ứng của Nghiêu Địch.
Tâm niệm xoay chuyển, ta biết rằng tình huống dự đoán của ta đã phát
sinh, lập tức hạ lệnh cai ngục đưa Hắc Xoa nhân ở các nơi đưa đến quảng
trường của đại ngục giam, lại điều động tất cả binh lực, nghiêm phòng bạo
loạn xuất hiện.
Phía trong và ngoài của ngục giam, toàn bộ đều có Hắc Xoa nhân đứng
chen chúc. Quá nửa là phụ nữ và trẻ em, tổng cộng phải trên năm vạn
người, nhìn tình cảnh đó cũng làm lòng người xót xa.
Ngày hôm qua, ta bỏ cả buổi chiều và hoàng hôn, vào trong ngục cùng
Hắc Xoa nhân nói chuyện, an ủi bọn họ, khẳng định bọn họ đã được đối xử
tốt, cũng làm cho họ hiểu ta không phải là một kẻ hung tàn, mà là một
người yêu hòa bình.
Ta sẽ nhanh có đáp án tác dụng này lớn như thế nào.
Ta chẳng những muốn đánh Nghiêu Địch trên chiến trường mà còn
muốn đánh hắn bằng tâm lý chiến, ta thề sẽ không để Nghiêu Địch giúp Đại
Nguyên Thủ còn sống mà rời khỏi Tịnh Thổ.
Không phải bọn chúng không chết, thì là ta chết.
Quãng trường có thể chứa hàng vạn người của đại ngục giam chật cứng
Hắc Xoa nhân. Bọn họ tay bị trói quặt ra sau lưng, được chia thành những
tổ mười người bởi Tịnh Thổ quân. Trên đầu tường cũng đầy các tiễn thủ
của Tịnh Thổ giám thị từ trên cao.
Những người bị thương ở lại trong ngục, bởi vì quảng trường tuy rộng,
cũng không thể dung nạp hơn năm vạn người.
Ta và Tiến Phi hai người đứng trên đài cao để tất cả mọi người có thể
thấy chúng ta.