Nét mặt Tiến Phi đầy những ưu tư, hắn trầm ngâm hồi lâu rồi thông qua
ống truyền thanh lớn tiếng kêu lên: "Các vị huynh đệ tỉ muội, ta lần này trở
về chỉ mang theo một tin bất hạnh, Nghiêu Địch tôn kính của chúng ta đã
bỏ rơi chúng ta, không chịu dùng tù binh đổi lấy mạng sống và tự do của
chúng ta."
Hàng vạn Hắc xoa nhân nam nữ lạ thay không hề lên tiếng, nhưng sắc
mặt đều trở nên cực kỳ khó coi.
Tiến Phi quát to: "Không phải ta hôm nay phụng mệnh Nghiêu Địch đến
đây báo tin này cho các ngươi, mà là kháng lệnh đào tẩu đến, cùng các
ngươi nhận lấy vận mệnh tử vong, nếu phải chết chúng ta cùng chết một
chỗ."
Trong lòng ta kêu lên: "Hảo hán tử!"
Tiến Phi quay sang ta nói: "Sự tình là như thế này, chúng ta cam tâm
nhận lấy vận mệnh không thể tránh được."
Trong đám Hắc Xoa nhân có người bắt đầu hét lên, mắt thấy phải sinh ra
hổn loạn khó có thể khống chế.
Tiến Phi quát lớn: "Yên lặng, cho dù chết, cũng phải chết có tôn
nghiêm."
Chúng Hắc Xoa nhân lại yên lặng trở lại. Rõ ràng Tiến Phi trong lòng họ
cực kỳ có uy tín.
Ta giơ ống truyền thanh lên hét lớn: "Các ngươi đều không cần phải
chết. Ta tịnh không phải là Nghiêu Địch. Ta là Đại Kiếm Sư Lan Đặc. Các
ngươi nên tín nhiệm ta, tựa như ngày trước các ngươi đã tín nhiệm ta."
Tất cả Hắc Xoa nhân ngây người ra, nhân từ với địch nhân không phải là
truyền thông và phong cách của họ.
Tiến Phi kinh ngạc nhìn ta, vẻ khó tin nói: "Đại Kiếm Sư…."
Ta nhìn hắn mĩm cười, rồi sau đó lại hướng về chúng Hắc xoa nhân trên
quãng trường nói: "Ta có thể đề nghị cho các ngươi đủ lương thực để trở lại
Tụ Tiên hồ, thậm chí đủ vượt Tụ Tiên hồ quay về phương bắc, ngồi thuyền
trở về cố hương của các ngươi, cùng tộc nhân đoàn tụ. Ta chỉ có một yêu
cầu duy nhất, là đừng bao giờ tái sát hại Tịnh Thổ nhân, bởi vì họ cũng như