Hồng Thạch nói: "Nếu bọn chúng quay về Tụ Tiên hồ, đối với Nghiêu
Địch cũng là hữu hại vô lợi. Trước tiên làm cho việc cung ứng lương thực
của chúng càng thêm trầm trọng, kế đến bọn chúng sẽ mang hành động bất
nghĩa bỏ rơi bọn chúng của Nghiêu Địch truyền bá khắp nơi, làm nhiễu
loạn lòng quân, một chiêu này của Đại Kiếm Sư thật là cực kỳ lợi hại."
Tạ Vãn có điểm bất mãn nói: "Nhưng ít ra cũng để ta tra vấn Tiến Phi
tình huống liên quan đến tụ tiên hồ, điều đó đối với chúng ta thật là đại lợi."
Ta biết ông ta quan tâm đến động tĩnh của Nghiêu Địch, thông cảm nói:
"Tiến Phi này là loại người trọng tình nghĩa, nếu muốn hắn bán đứng đồng
bào, hắn sẽ chịu chết chứ không làm. Nhưng giờ đây, ta chỉ cần cầu hắn
mang tộc nhân về cố thổ, làm hắn chấp nhận dể dàng hơn. Hành động của
hắn sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn đến Hắc Xoa nhân đang ở phía bắc Tụ Tiên
hồ, trực tiếp ảnh hưởng nguồn tiếp tế của bắc phương cho Tụ Tiên hồ. Thử
nghĩ trong trường hợp tất cả Hắc xoa nhân theo Tiến Phi đào tẩu mang theo
phần lớn hạm thuyền, tình huống gì sẽ xảy ra?"
Tạ Vãn như bừng tỉnh, gật đầu nói: "Ta đã hiểu rồi!"
Long Đằng nói: "Ngày nay khác biệt so với ngày trước. Gần đây Hắc
xoa nhân liên tục chiến bại, nói Hắc Xoa nhân không sinh ra ý nghĩ sợ hãi
thì ai cũng không thể tin. Huống hồ Hắc Xoa nhân từ các tù binh Tịnh Thổ
nhân đã sớm nghe qua dự ngôn Thánh Kiếm Kị Sĩ của chúng ta, lại ấn
chứng sự thật hiện tại, ngài nói bọn chúng nghĩ gì?"
Ta cười nói: "Ta đã đói bụng rồi, ai có hứng thú cùng ta ăn cơm chiều."
Tuyết bay nhẹ nhẹ, ta quay đầu phi về cổng thành.
Long Đằng đuổi theo nói: "Đã quên không báo cho ngài, hơn mười ngày
nay, binh lính quay trở về và các tráng đinh muốn tòng quân từ các làng
phụ cận ùn ùn kéo về không ngớt, làm chúng ta tăng lên gần ba vạn quân,
nhân số trong vài ngày tới sẽ còn tăng nửa."
Ta mĩm cười, niềm tin trong lòng càng tăng lên, cảm thấy tình huống
thắng lợi đạt được rất dể dàng.
Tuy bụng đang đói, nhưng lợi dụng khoảng thời gian ngắn trước bửa tối,
đến ngục thất của đại công đường, thăm tù binh Lang Hào Trực Mộ