Ta tăng thêm áp lực lên tinh thần của hắn, nói: "Ngươi có biết bảy trăm
năm trước, đã sớm có người đưa ra Dự ngôn về cuộc xâm lược của các
ngươi, và nói ra kết cục…."
Trực Mộ phẩn nộ quát: "Đó chỉ là những lời hồ ngôn của bọn Tịnh Thổ
nhân, chỉ là ảo tưởng trong tuyệt vọng của bọn chúng."
Ta nhạt giọng nói: "Bản thân ngươi có thấy hay không những điềm báo
kỳ quái, bởi vì trong Dự ngôn của Tịnh Thổ nhân, trước khi quân xâm lược
bị tiêu diệt hoàn toàn, trên bầu trời đêm sẽ xuất hiện ánh hỏa quang kỳ
quái."
Trực Mộ còn muốn bài xích, nhưng lời vừa đến cổ họng đã biến thành
tiếng ơ ơ, há miệng nói không ra lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần
phải nói là bản thân đang nhớ lại hỏa điểu bay đến từ địa ngục của ta trước
khi thành bị phá.
Câu so sánh này còn hơn vạn lời đe dọa, càng có thể phá vỡ niềm tin của
tên xâm lược này.
Hắn thở dồn dập.
Ta nhạt giọng nói: "Không bằng chúng ta làm một giao dịch…"
Trực Mộ lắc đầu: "Không! Ta sẽ không bán đứng tộc nhân và chiến hữu,
có phải chết cũng không!"
Ta cười nói: "Ai nói muốn ngươi bán đứng tộc nhân của mình, ta, Lan
Đặc là người đầu tiên không nhìn nổi loại người vô sỉ đó. Ta chỉ muốn
ngươi cứu lấy tộc nhân của mình, tránh cho bọn họ toàn bộ táng thân nơi
đất lạ mà thôi."
Trực Mộ nhìn ta trầm giọng nói: "Binh lực của chúng ta vẫn còn mạnh
hơn các ngươi nhiều lắm, không có ai tin rằng Nghiêu Địch đấu không lại
ngươi, cũng không có ai dám phản lại Nghiêu Địch đâu."
Ta nhạt giọng nói: "Thời gian có thể chúng minh hết thảy, khi Nghiêu
Địch chiến bại trận đầu tiên, tộc nhân của ngươi sẽ nghĩ sao? Khi đó không
cần ta dạy, ngươi cũng biết làm thế nào rồi! Chỉ cần ngươi y theo phương
pháp của ta, ta cam đoan ngươi và người của ngươi có thể bình yên quay về
tổ quốc."
Trực Mộ bắt đầu trầm tư.