vùng lục địa riêng biệt lớn nhất. Hai vùng đã do người của ông ta nắm giữ.
Hắc Xoa nhân chúng ta chỉ là một trong ba chủng tộc mạnh nhất nhận
mệnh lệnh của hắn.”
Ta thừa cơ hỏi: “Đại Nguyên Thủ cùng Vu Đế thật ra có quan hệ như thế
nào?”
Trực Mộ nói: “Ta cũng không rõ lắm, theo như Nghiêu Địch nói, Đại
Nguyên Thủ là người được Vu Đế phái đến chinh phục vùng đất này của
các ngươi, Không ngờ sau khi Đại Nguyên Thủ kiến lập Đế Quốc, thì lại
không hề lý đến Vu Đế.”
Ta ngạc nhiên nói: “Vu Đế lại tha cho Đại Nguyên Thủ sao?”
Trực Mộ đáp: “Vu Đế tựa hồ sợ hãi một loại lực lượng thần bí phong bế
trên lục địa này của các ngươi. Nên ông ta phái Đại Nguyên Thủ đến, cũng
hi vọng Đại Nguyên thủ có khả năng hủy diệt nó.”
Ta biết hắn nói đến chính là dị vật trong phế tích kia. Không thể tưởng
Vu Đế cũng biết đến sự tồn tại của nó, tựa hồ lại còn muốn đấu tranh quyết
liệt.
Trực Mộ thở dài một hơi nói: “Trong chúng ta chỉ có Nghiêu Địch gặp
qua Vu Đế. Bắt đầu từ ngày đó, ông ta liền xem Vu Đế như thần, luôn luôn
phục tùng ông ta. Lại tuân theo mệnh lệnh của ông ta viễn chinh Tịnh Thổ.
Trong chúng ta, Khách Hoành Sinh, Đái Thanh Thanh cùng Hướng Hội
Sinh, đều cực lực phản đối, nhưng đều không thay đổi được chủ ý của
Nghiêu Địch.”
Ta nhạt giọng nói: “Không phải sợ Vu Đế, chung quy cũng có một ngày,
ta đem tên đầu sỏ chủ mưu này phanh thây vạn đoạn, bởi vì ta chính là đại
diện cho lực lượng thần bí trên vùng đất này, người hiểu chứ?”
Trực Mộ toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn lại ta, trợn mắt líu lưỡi.
Ta nói: “Vu Đế chỉ là người chứ không phải thần, nếu không sẽ không
để Đại Nguyên Thủ phản bội mà sau đó vẫn không có phương pháp nào
khắc chế, quân viễn chinh các ngươi cũng không rơi vào trong khốn cảnh
thế này, phải không? Bằng hữu?”
Đến đây, ta đã hoàn toàn áp đảo Trực Mộ về mặt tâm lý. Ta bèn cùng
hắn ước định nhiều phương pháp liên lạc đơn giản hữu hiệu, rồi rời khỏi