Là người hợp với Tiểu Ải Bàn nhất, Hồng Nguyệt phản ứng nhanh nhất,
chạy đến trước tiên, Đại Hắc còn tưởng nàng đang đùa với nó, chạy đuổi
theo.
Chúng ta vừa trông thấy liền mừng rỡ, nguyên lai nữ nhân đó chính là
Linh Chỉ mà trong hôm mừng chiến thắng, do ta đã an bài cùng hắn khiêu
vũ khúc đầu tiên.
Hồng Nguyệt tay trái phải nhất tề dùng lực, đẩy hai người đi tới.
Tiểu Ải Bàn ngượng nghịu không chịu nổi, trái với Linh Chỉ lại đang vui
vẻ tự nhiên chào hỏi cùng chúng ta, dùng tay vỗ vỗ đầu Đại Hắc.
Long Di cũng khá nhiều chuyện, cùng Hồng Nguyệt hợp tác không
ngừng đẩy Linh Chỉ sang một bên, hỏi ngắn hỏi dài.
Thải Nhu nhìn sang Tiểu Ải Bàn nói: “Đêm đó người còn nói Đại Kiếm
Sư hại ngươi, giờ thì thế, hừm!”
Tiểu Ải Bàn sắc mặt đỏ bừng, nói chẳng đâu vào đâu: “Là ta hồ đồ… hồ
đồ… đa tạ Thải Nhu cô nương… đa tạ Đại Kiếm Sư, đa tạ các vị thúc bá
huynh đệ.”
Mọi người phá lên cười ha hả.
Âm thanh của Ny Nhã từ bên ngoài chánh môn vang lên nói: “Tiểu Ải
Bàn ngươi cuối cùng thì đã dính đến chuyện thương thiên hại lý gì?” Mọi
người lại trải qua một phen cười kịch liệt.
Ta lại nhớ đến nữ tỳ Lăng Tư của Đái Thanh Thanh, trong lòng có phần
buồn rầu thương cảm. Giả như ta có khả năng cũng cứu được nàng trở về,
thì chẳng phải quá tốt sao?
Ny Nhã thấy mọi người cười kịch liệt, chẳng biết bản thân có nói sai
điều gì hay không, cảm thấy xấu hổ. May mắn Thải Nhu đã đi đến bên cạnh
nồng nhiệt kéo nàng lại. Sau một hồi thì thầm bên tai, nàng mới giải được
cơn mê, rồi nhịn không được cũng bật lên cười.
Theo sau nàng còn hai tướng Tú Dục và Hầu Ngũ, hơn nữa toàn thân
nhung trang, tư thế thật sự hiên ngang, phấn chấn. Đúng là khí phái đại
công.
Ta nhớ lại ngày đó khi mới gặp, tình cảnh nàng cởi đầu khôi ra, mái tóc
vàng chảy xuống. Đến giờ phút này, nàng thật sự thành thục hơn rất nhiều.